Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Con lăn massage Gừng Ngải
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chỉ là, nếu giữa ta và chàng không cách nhau cả một dải ngân hà thì mọi chuyện đã hoàn mỹ rồi.
Ta xoay người nhìn về phía thế tử gia.
"Mẫu phi nói rồi, trong vòng nửa năm phải mang thai!"
Vì điền trang và cửa hiệu của ta, ta cắn răng xoay người trèo lên ngồi hẳn lên người thế tử.
Thế tử bị đau liền kêu rên một tiếng, thấy ta định cởi thắt lưng của chàng liền đưa tay ra ngăn lại.
"Không phải nói ta tàn phế không thể nhân đạo sao?" Chàng cười gằn: "Vậy cớ sao còn phải phí sức vô ích làm gì?"
Ta thầm bĩu môi trong lòng.
Vị thế tử gia này sao lại hẹp hòi đến thế.
Chuyện đã qua mấy tháng rồi mà vẫn còn thù dai như vậy sao?
"Không đích thân thử một lần, ai dám khẳng định rốt cuộc là có được hay không?" Ta cúi người nằm bò lên ngực chàng, ngón tay cách lớp y phục vẽ từng vòng tròn nhỏ trước ngực chàng: "Hay là nói~"
Ta liếc chàng một cái, giọng điệu đầy khiêu khích: "Sau khi hỏng đôi chân, thế tử đã tự mình thử qua và phát hiện ra không được sao?"
Chàng trừng mắt lườm ta, ta lại ghé sát vào tai chàng thổi nhẹ một hơi: "Chàng tự thử một mình, đương nhiên là khác xa với việc có ta đích thân giúp đỡ rồi~"
"Nàng..." Chàng rõ ràng không ngờ ta lại thốt ra những lời lẽ bạo dạn như vậy, hơi thở dần trở nên thô nặng, chàng ngoảnh mặt đi không thèm nhìn ta nữa.
Khoan đã...
Biểu cảm này là sao?
Chàng sẽ không thực sự tự thử rồi đấy chứ?
Mặc kệ đi!
Thấy chàng không phản kháng nữa, ta liền hóa thành con sói đói khát.
Mà đừng nói, ta đúng là đói thật.
Bùi Nghiên Chu bất kể là vóc dáng hay khuôn mặt đều chuẩn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nhất là giọng nói.
Lần xăm hình dạo trước, ta đã suýt chút nữa không kìm lòng được!
Có người bình thường nào bị đau mà rên rỉ nghe lọt tai đến thế cơ chứ!
Nhưng mà, y phục thời cổ đại này rốt cuộc là do ai thiết kế vậy trời! Tại sao cởi ra lại phiền phức đến thế!
"Ưm..."
Bùi Nghiên Chu khó nhọc nắm lấy tay ta, chàng thở dốc, giọng nói có chút run rẩy: "Buông tay ra, ta tự cởi, nàng không được chạm lung tung nữa."
Chạm lung tung?
Đợi đến khi cảm nhận được vật thể cứng rắn bên dưới, ta mới phản ứng lại.
Chỉ trong chớp mắt, mặt ta đã đỏ bừng như quả hồng chín.
Người cũng đang đỏ mặt không kém chính là chàng.
Hai tay Bùi Nghiên Chu khẽ run rẩy cởi bỏ y phục, chàng liếc nhìn ta một cái rồi hơi ngượng ngùng quay đầu đi: "Xong rồi..."
"Được..."
Trái tim ta run lên bần bật, ta cúi người định hôn lên vòm ngực của chàng.
Thế nhưng, vừa cúi xuống ta liền nhìn thấy con thỏ đội mũ quân đội đã bị hắc hóa trên ngực chàng...
Chỉ trong chớp mắt.
Ta liền bình tĩnh lại.
Dục vọng sắp trào dâng nơi đáy lòng tức khắc bị dập tắt ngúm.
"Đêm nay đột nhiên ta mất hứng rồi, để hôm khác thử lại đi..."
Ta lật người leo xuống khỏi người chàng, nằm sang một bên kéo chăn trùm kín mặt.
Không phải chứ...
Ta có bệnh rồi sao!
Xăm cái gì không xăm lại đi xăm con thỏ đó!
Đối mặt với con thỏ này mà làm loại chuyện đó, ta cứ có cảm giác mình đang báng bổ tín ngưỡng vậy!!!
"Được."
Ta không nhìn thấy biểu cảm của chàng, chỉ cảm thấy giọng điệu đã lạnh nhạt đi rất nhiều.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!