Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[SIÊU TIẾT KIỆM] Giấy ăn rút Topgia đa sắc cao cấp 240 tờ 4 lớp, dập vân 4D, mềm mịn, thấm hút tốt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Kể từ hôm đó, chúng ta không bao giờ nhắc lại chuyện viên phòng nữa, cuộc sống lại quay về dáng vẻ như lúc ban đầu.
Ta lại đưa chàng đi dạo phố, dùng bữa, đá xúc cúc.
Điểm khác biệt duy nhất là, khi đá xúc cúc chàng không còn ngồi ngây ra một chỗ không nhúc nhích như trước kia nữa.
Bùi Nghiên Chu dẫu sao cũng là người từng xông pha chiến trường giết giặc, lực cánh tay của chàng mạnh đến đáng sợ. Chàng tự mình xoay bánh xe lăn, hết lần này đến lần khác cản phá được bóng của chúng ta.
Kể từ khi chàng nghiêm túc bắt gôn, chuyện thắng bại liền không còn gì để bàn cãi nữa, chúng ta có muốn ghi bàn cũng là chuyện không tưởng!
Về phần Nghi An, ánh mắt cô ta nhìn ta và Gia Dương ngày càng trở nên đắc ý.
"Tẩu tử, hay là tẩu bảo ca ca ta bắt gôn cho chúng ta đi?"
Ta trừng mắt liếc muội ấy một cái: "Muội tưởng ta chưa nói sao?"
Chàng thậm chí còn chẳng thèm để ý đến ta lấy một cái!
...
Sự khác thường giữa ta và thế tử gia, ngay cả Vương phi cũng nhìn ra được.
Vương phi thấy hai người chúng ta đã lâu không gần gũi, dứt khoát sắp xếp cho cả phủ ra ngoại ô đạp thanh.
Ta ngước nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu.
Nếu được tự chọn, ta thà tiếp tục chiến tranh lạnh còn hơn.
Đương nhiên, chuyện này làm gì đến lượt hai chúng ta được quyền lựa chọn.
Mới sáng sớm ta đã bị áp giải nhét lên xe ngựa. Đến ngoại ô, hai chúng ta thậm chí còn chưa kịp nghỉ ngơi chốc lát đã bị hối thúc đi dạo loanh quanh.
Bất đắc dĩ, ta đành phải đẩy xe lăn của thế tử gia đi dạo loanh quanh.
Mà nói đi cũng phải nói lại.
Đúng là thời cổ đại có khác, môi trường chưa bị con người làm ô nhiễm quả nhiên rất tuyệt, cây cối xanh tươi rậm rạp hơn hẳn, ngay cả không khí cũng vô cùng trong lành.
Thế tử không mở miệng nói chuyện, ta cũng chẳng thèm đoái hoài đến chàng.
Không biết đã đi được bao lâu, một bãi dưa hấu đột nhiên hiện ra trước mắt.
"Ở đây vậy mà lại có dưa hấu!"
Ta nuốt nước bọt ực một cái.
Giữa mùa hè nóng nực thế này, còn gì sảng khoái hơn là được ăn nửa quả dưa hấu mát lạnh chứ?
Ta xắn tay áo lên, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai: "Thế tử, chàng ở đây đợi ta một lát, ta đi hái cho chàng một quả dưa hấu."
Ta vừa định đi thì tay đã bị người ta kéo lại.
Chàng nhíu mày: "Chủ ruộng dưa không có ở đây, nàng tự ý lấy dưa chính là ăn trộm đấy!"
Ta cười hì hì: "Chuyện của người nho nhã, sao có thể nói khó nghe như vậy được~"
<Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Dưa hấu ở đây được chăm sóc rất tốt, lựa hồi lâu cuối cùng ta cũng chọn được một quả khá ưng ý.
Ta ôm quả dưa hấu đi về phía bờ ruộng.
Ánh nắng mùa hè chói chang chiếu rọi lên khuôn mặt Bùi Nghiên Chu, tựa như phủ lên chàng một vầng hào quang.
Chẳng hiểu vì sao.
Nhìn quả dưa trong tay, lại nhìn Bùi Nghiên Chu đang ngồi trên xe lăn, trong đầu ta bất giác liên tưởng đến Dư Hoa và Sử Thiết Sinh.
Ta che miệng cười khúc khích, cảm thấy cảnh tượng này có chút hài hước.
"Này! Các người làm cái gì đấy? Trộm dưa hấu hả?"
"Người đâu! Bắt trộm!"
Ngay khoảnh khắc ta định trèo lên bờ ruộng, phía sau bỗng vang lên tiếng quát tháo giận dữ.
Ta ngoảnh đầu lại thì thấy một người trông giống lão nông trồng dưa đang vác cuốc chạy thục mạng về phía này.
"Mẹ kiếp!" Ta ôm chặt quả dưa hấu, hét lớn với Bùi Nghiên Chu: "Thiết Sinh, mau chạy trốn thôi!!!"
Chạy thục mạng được hai dặm đường ta mới sực tỉnh.
Mẹ nó chứ!
Ta vậy mà lại vứt thế tử đang ngồi xe lăn ở lại chỗ cũ!
Khi ta rón rén quay lại bãi dưa, bóng dáng lão nông kia đã sớm không thấy tăm hơi đâu nữa.
Chỉ thấy Bùi Nghiên Chu đang đen mặt, trừng mắt nhìn ta không nói lời nào.
Ta gãi gãi đầu định tiến tới đẩy xe cho chàng, lại nghe chàng hừ lạnh một tiếng, hai tay tự xoay bánh xe lách qua người ta, đi về hướng lúc mới đến.
Ta bất đắc dĩ đành lầm lũi đi theo phía sau.
Thế nhưng lúc quay lại chỗ cũ, cả hai chúng ta đều chết lặng.
Không phải chứ...
Người đâu hết rồi?
Xe ngựa đâu?
"Vãn Vãn cố lên~ Bọn ta đi trước một bước, chừa lại chút không gian riêng tư cho hai đứa, nhất định phải thu phục được con trai ta đấy nhé~"
Đọc xong mảnh giấy để lại trên tảng đá, ta tuyệt vọng ngồi bệt luôn xuống đất.
Chỗ này cách kinh thành cả trăm dặm, quy đổi ra cũng phải hơn năm mươi cây số.
Bắt ta một thân một mình đẩy xe lăn đi bộ về kinh thành, thế này chẳng phải là muốn lấy mạng ta sao!
Bọn họ quên mất chuyện trên người chúng ta không có một xu dính túi rồi sao?
Khoan đã...
Lão nông trồng dưa ban nãy bị thế tử đuổi đi, vậy chẳng phải chứng tỏ...Ta nhìn về phía Thế tử, Thế tử bực tức lườm ta một cái rồi quay đầu đi: "Đừng nhìn ta, tiền ta đưa hết cho người ta rồi."
"Á~"
Ta tuyệt vọng kêu gào thảm thiết.
"Cách đây mười dặm có một thị trấn, chúng ta có thể đến đó trước."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!