Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Mười dặm đường...

Dưới cái nắng hè oi ả, ta đi bộ đến mức suýt mất nửa cái mạng, phí bao nhiêu sức lực mới nhìn thấy một thị trấn nhỏ người qua kẻ lại tấp nập.

Tinh thần vừa buông lỏng, cả người ta liền rã rời mất hết sức lực.

Chẳng thèm quan tâm Thế tử gia có đồng ý hay không, ta đặt mông ngồi phịch xuống đùi chàng: "Ta thật sự đi hết nổi rồi, cho ta ngồi nhờ một lát!"

"Nàng!"

Bùi Nghiên Chu nghiến răng, trên mặt tràn đầy vẻ khuất nhục.

Thấy bộ dạng này của chàng, chẳng hiểu sao lại đánh trúng điểm hưng phấn của ta. Ta quay đầu lại, hai tay xoa nắn má chàng: "Chàng tức giận trông có cần phải đáng yêu thế này không hả?"

Chàng gạt tay ta ra, hừ lạnh một tiếng: "Có sánh bằng Thiết Sinh trong miệng nàng không?"

"Hả?"

Thấy ta không phản bác, chàng dường như càng tức giận hơn, bàn tay đang nắm lấy tay ta cũng siết chặt thêm vài phần. Chàng đỏ hoe mắt nhìn ta: "Hôm đó nàng đột nhiên dừng tay, lẽ nào cũng là vì hắn..."

Chàng mấp máy môi, nghiến răng nói tiếp: "Là vì tên Thiết Sinh đó sao?"

"Người chàng nói... đừng bảo là Sử Thiết Sinh đấy nhé?"

"Ha, hóa ra hắn tên là Sử Thiết Sinh?"

Chàng buông tay ta ra: "Nếu nàng đã yêu hắn đến vậy, sau khi hồi phủ, ta tự khắc sẽ viết hòa ly thư cho nàng!"

"Không phải..." Ta xoay đầu chàng lại: "Chàng đừng nói là đang ghen với một người còn chưa từng gặp mặt bao giờ đấy nhé?"

Chương 7: Đề tài

Chàng gạt tay ta ra, không thèm nhìn ta nữa.

Thấy chàng như vậy, ta càng cảm thấy chàng đáng yêu vô cùng. Mặc kệ chàng có muốn hay không, ta cứ đưa tay vò nắn má chàng, rồi kể lại một lượt câu chuyện giữa Dư Hoa và Sử Thiết Sinh cho chàng nghe.

"Lúc đó ta chỉ thấy hoàn cảnh của chúng ta rất giống bọn họ, nên mới buột miệng nói ra thôi!"

Chàng bán tín bán nghi, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, hốc mắt lại càng đỏ hơn: "Vậy nên ngày hôm đó nàng không chịu chạm vào ta, là vì chê bai thân thể ta gớm ghiếc sao?"

Ta giật mình giơ cả hai tay lên thề: "Làm gì có chuyện đó! Ta thèm khát thân thể chàng còn không kịp nữa là! Ta không chạm vào là bởi vì..."

Ta đành phải giải thích lại một lần nữa ý nghĩa của hình xăm con thỏ kia trong lòng ta.

Ta kể từ bộ phim hoạt hình nọ cho đến những con người trong ký ức, lắp bắp giải thích cả nửa ngày trời mới khiến chàng hiểu được: thứ ta tôn kính là tình yêu nước thương dân mà con thỏ ấy đại diện, chứ không phải một nam nhân nào đó tên là Thiết Sinh. Ban đầu Bùi Nghiên Chu còn xụ mặt, nhưng nghe đến đoạn sau, vành tai chàng đã dần đỏ ửng lên. Chàng cúi đầu, đưa tay chạm vào hình xăm dưới vạt áo, tựa như đang nhìn nhận lại cục mực đen thui trên ngực mình. Ta cũng rốt cuộc hiểu ra, đêm đó sau khi ta từ trên người chàng lăn xuống, chàng vẫn luôn cho rằng ta nhìn thấy vết thương của chàng nên mới hối hận. Thảo nào những ngày qua, mặc cho ta bắt chuyện thế nào, chàng cũng bày ra bộ dạng hờ hững, chẳng buồn để ý. Nghĩ đến việc chàng rõ ràng để tâm muốn chết nhưng lại không chịu hỏi thẳng, ta vừa chột dạ lại vừa buồn cười. Ta xích lại gần, khẽ chạm vào vai chàng, nghiêm túc nói cho chàng biết: thứ ta chê bai chưa bao giờ là đôi chân của chàng, lại càng không phải là những vết sẹo kia. Nếu thực sự chê bai, thì trong đêm tân hôn, ta đã chẳng nhìn chàng chằm chằm đến mức nuốt nước bọt ực ực như thế. Vết ửng đỏ trên mặt Bùi Nghiên Chu lan nhanh xuống tận cổ. Miệng chàng vẫn lạnh lùng quát ta ngậm miệng, nhưng cánh tay đang ôm ngang eo ta lại chẳng hề buông lỏng chút nào.

Lúc này chàng mới vỡ lẽ, đưa tay sờ sờ hình xăm con thỏ trước ngực mình: "Hóa ra nó... lại lợi hại đến vậy..."

Lúc bấy giờ ta hoàn toàn không biết rằng, chàng lại khắc sâu những lời này vào tận đáy lòng.

Ta chỉ một lòng mải mê suy tính xem làm cách nào để hồi kinh.

Cũng chẳng biết có phải do trước đây ta làm việc quá đáng hay sao, mà vừa thấy tròng mắt ta đảo liên hồi, Bùi Nghiên Chu đã vươn tay ôm chặt lấy eo ta.

"Bất luận nàng định hồi thành bằng cách nào, lần này tuyệt đối

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

không được bỏ ta lại..."

Nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của chàng, trong đầu ta chợt nảy ra một chủ ý.

"Chỉ cần không vứt chàng lại, thì làm gì cũng được sao?"

"Làm gì cũng được!"

Cuối cùng, chúng ta cũng về đến Vương phủ.

Có điều, sắc mặt của Bùi Nghiên Chu dường như còn khó coi hơn cả lúc sáng.

Vừa về đến phòng, ta liền rúc vào lòng chàng như để lấy lòng: "Chẳng phải chàng đã nói làm gì cũng được sao?"

Bùi Nghiên Chu nghiến răng trăn trối: "Vậy nên nàng mới bắt ta giả làm ăn mày nghèo túng, dọc đường xin ăn cho đủ lộ phí hồi thành???"

Ta phát hiện ra, Bùi Nghiên Chu là kiểu người hễ chịu uất ức là lại thích khóc.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của chàng, ta lại thấy hưng phấn một cách khó hiểu.

Ta vòng hai tay qua cổ chàng, nhắm thẳng vào vành tai đã đỏ bừng kia mà cắn mút.

"Vãn... Vãn Vãn..."

Hơi thở của Bùi Nghiên Chu dần trở nên nặng nhọc, đến cả nói chuyện cũng không còn lưu loát nữa.

Ta khẽ cười một tiếng: "Hôm nay quả thực đã để chàng chịu uất ức rồi, đêm nay tùy ý chàng đòi lại đấy."

11.

Sự thật đã nhanh chóng chứng minh, đôi chân không thể cử động chẳng hề ảnh hưởng chút nào đến bản lĩnh trên giường của Bùi Nghiên Chu.

Đêm đó, chúng ta gọi nước tắm ròng rã tới bảy lần.

Nếu chỉ thỉnh thoảng một lần thì cũng thôi đi, đằng này kéo dài liên tục cả tuần liền thì ai mà chịu cho thấu!

Ta thật sự chống đỡ hết nổi, đành phải trốn về sương phòng ngay trong đêm.

Nhưng ta vẫn đánh giá quá thấp dục vọng của chàng. Ai mà ngờ được, vì muốn tự tay bắt ta về, chàng lại có thể cắn răng gượng ép đôi chân mình đứng lên một lần nữa!

Trên dưới toàn Vương phủ vui mừng khôn xiết, Vương phi lại càng hào phóng, sai người khiêng hết rương vàng bạc châu báu này đến rương khác vào viện của ta!

Ngay cả Hoàng thượng cũng vô cùng vui vẻ, liên tiếp ban thưởng vô số kỳ trân dị bảo xuống.

Niềm vui sướng bất ngờ ập đến này đã làm ta mờ mắt, đầu óc nhất thời không tỉnh táo mà đồng ý dọn về phòng ngủ chung.

Cùng với việc đôi chân của Bùi Nghiên Chu dần hồi phục, thân thể ta lại ngày càng yếu đi. Ta không nằm bẹp trên giường thì cũng đang trên đường lết về giường để nằm.

Mãi cho đến khi ta mang thai, cái tên này mới chịu tém tém lại một chút.

"Vãn Vãn, ngày ngày nhìn thấy nàng, ta thật sự nhịn không nổi!"

Bùi Nghiên Chu vì không nhịn nổi nên đành phải quyết tâm cai dục, xoay người xách kiếm chạy thẳng vào quân doanh.

Ngày chàng rời đi, ngoài mặt ta khóc lóc đau lòng thảm thiết, nhưng trong bụng lại đang cười thầm.

Cuối cùng thì ta cũng có thể tìm các tỷ muội đi dạo phố, ăn uống, không cần phải chôn chân trên giường cả ngày nữa rồi!

Thời gian trôi qua, ngày dự sinh của ta ngày càng đến gần.

Tin thắng trận từ biên quan truyền về cũng ngày một nhiều, quân địch Hung Nô liên tiếp thảm bại.

Vào đúng ngày đôi long phụng thai của ta chào đời, biên quan cũng truyền về tin đại thắng, quân Hung Nô phải rút lui liên tiếp mười toà thành!

Đó cũng là ngày Bùi Nghiên Chu khải hoàn trở về.

Trên đường phố kinh thành, bá tánh chen chúc vòng trong vòng ngoài kín không kẽ hở. Thế nhưng đợi đến khi đại quân đi qua, bọn họ mới phát hiện ra trong hàng ngũ thế mà lại không có bóng dáng vị Đại tướng quân Bùi Nghiên Chu.

Tại Vương phủ.

Bùi Nghiên Chu nắm chặt lấy tay ta, vẻ mặt tràn đầy xót xa.

"Vãn Vãn vất vả cho nàng rồi. May mà ta vẫn về kịp lúc. Ta vội vã phi ngựa ngày đêm trở về, chính là để có thể nhìn thấy con ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Ta nhếch khóe miệng, liếc nhìn cặp long phụng thai đang nằm bên cạnh, cười lạnh một tiếng: "Nếu đã như vậy, chàng nói trước cho ta nghe xem, rốt cuộc ta sinh nhi tử hay nữ nhi?"

Bùi Nghiên Chu đáp với giọng điệu vô cùng chắc nịch: "Nữ nhi, đương nhiên là nữ nhi rồi!"

"Bùi Nghiên Chu."

Ta ngoắc ngoắc ngón tay với chàng. Đợi đến khi chàng ghé sát mặt lại gần, ta mới hạ giọng rít lên: "Chàng cút ra ngoài cho ta!"

(Hết)

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL