Sáng hôm sau, phụ thân ta ôm lấy đứa con nuôi nay đã cao lớn vạm vỡ mà nước mắt tuôn rơi lã chã. Dì Thẩm dắt tiểu đệ đệ Tô Ngọc đến bái kiến Hoàng thượng. Dung Việt rất thích thằng bé, sau đó còn ghé tai ta thì thầm rằng, hắn cũng muốn có một đứa như vậy.
Trước mặt phụ thân và dì Thẩm, hắn bắt đầu than nghèo kể khổ. Hắn kể lể với cha ta rằng mấy năm nay hắn sống thảm thương thế nào. Thái Phụ thì nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi, không lâu sau nước Vân lại lăm le xâm phạm, hắn cảm thấy lao tâm khổ tứ vô cùng. Bên cạnh ngoài Tả Tướng ra, dường như chẳng còn ai có thể san sẻ gánh vác cùng hắn.
Ta nhìn thấu ngay, tên này tuyệt đối là đang giả bộ đáng thương!
Theo như ta biết, hắn đã chiêu mộ hiền tài rộng rãi, dưới trướng có mấy người trẻ tuổi vô cùng đắc lực. Võ có tân Tướng quân, văn có Trạng nguyên lang, đâu đến nỗi neo đơn như hắn nói. Thế nhưng, lão cha nhà ta lại trúng chiêu khổ nhục kế của hắn. Hai cha con ngày xưa ôm nhau khóc lóc thảm thiết.
Hắn còn nói mình không có tiền, quốc khố trống rỗng, trong cung phải thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm từng bữa ăn, cuộc sống trôi qua vô cùng cơ cực.
Ta nghe mà khóe miệng giật giật, đột nhiên nhớ lại tráp bảo vật mà hắn lấy ra để lấy lòng ta đêm qua. Bên trong chỉ cần một viên Dạ Minh Châu cũng đã có giá trị liên thành. Vậy mà lúc này, hắn lại dùng đôi mắt ầng ậc nước nhìn ta như thể cầu xin: "Tranh nhi, thương xót chúng ta đi."
Lão cha quả nhiên không nỡ nhìn thấy con rể sống khó khăn chật vật, lập tức ra lệnh cho chưởng quầy dưới quyền mang đến mấy rương vàng bạc, mấy rương ngân phiếu, còn lại những kỳ trân dị bảo khác phải dùng đến xe ngựa để kéo.
A! Từ khi nào mà nhà ta lại giàu có nứt đố đổ vách thế này?
Dì Thẩm đứng bên cạnh che miệng cười, nói: "Cha con chỉ là lười biếng thôi, chứ đâu phải kẻ ngốc."
Lão cha ôm lấy đứa con trai hờ của mình, khí thế hừng hực tuyên bố: "Chỗ này chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Chỉ cần Dực nhi con muốn, tất cả đều là của con."
Dung Việt ngẩn người, lần này hắn đã khóc thật sự.
Ta cảm thấy lão cha dường như đã bước vào trái tim hắn, sưởi ấm cả cuộc đời lạnh lẽo của hắn, còn ta, có lẽ chỉ là người bầu bạn bên cạnh hắn mà thôi.
Sau này, Dung Việt không bao giờ mở miệng hỏi xin tiền cha ta nữa. Ngược lại, hắn thu thập tất cả những vật quý hiếm khó tìm trên đời để dâng tặng cho nhạc phụ đại nhân. Lão cha hồ đồ cười tít mắt khen con rể hiếu thảo, lại càng không thèm đoái hoài gì đến đứa con gái ruột là ta và đệ đệ Tô Ngọc.
Tỷ đệ ngốc nghếch nước Vân dường như không thể ngồi yên được nữa, bọn chúng tập hợp binh lực, dấy binh tấn công biên giới nước ta với mục tiêu tối thượng là bắt sống ta và Dung Việt. Nhưng bọn chúng nào biết, lúc ấy ta và phụ thân vẫn đang ung dung ở Giang Nam.
Mười khẩu thần công hỏa pháo vừa vặn hoàn thành, ta đem toàn bộ giao lại cho Dung Việt.
Thiếu niên năm nào nay đã thực sự trưởng thành, trên vai hắn có giang sơn phải gánh vác, trong tim có người thương phải bảo vệ.
Ta đứng trên bờ sông, lặng lẽ nhìn hắn khoác lên mình bộ chiến bào oai vệ, thúc ngựa rời đi. Dáng người thẳng tắp, khí thế như hồng hoang cuồn cuộn tràn ra khỏi đôi mắt kiên định.
"Ta bỗng nhận ra, người từng dịu dàng gọi ta là Tranh nhi ấy, nay đã trở thành một bậc Đế vương thực sự."
Tin thắng trận liên tiếp truyền về như bươm bướm bay lượn. Quân đội nước Vân đứng trước uy lực sấm sét của h
Vương đình nước Vân vốn dĩ chẳng đoái hoài gì đến hai tỷ đệ bọn họ. Vân Vương thê thiếp hàng đàn, con cái vô số, thiếu đi một trai một gái thì có xá gì.
Chỉ có Dung Việt là vẫn mềm lòng. Hắn âm thầm cứu mạng Nhị vương tử, sắp xếp cho y ẩn cư ở một nơi non nước hữu tình, để lại cho y một con đường sống.
Đế vương trẻ tuổi lập chiến công hiển hách, khải hoàn hồi triều trong tiếng reo hò không dứt của bách tính khắp kinh thành, bá quan văn võ đều cúi đầu tâm phục khẩu phục.
Trên đại điện uy nghiêm, Dung Việt ném thẳng chồng chứng cứ phạm tội xuống dưới chân Thái Phụ. Lão già ấy như bị rút cạn tinh khí, ngã phịch xuống đất, run rẩy không thốt nên lời.
Thiên hạ thái bình yên ổn, lại có kẻ bắt đầu "ăn no rửng mỡ". Các đại thần bắt đầu đồng loạt dâng sớ, thúc giục Tân đế tuyển Phi lập Hậu. Chuyện chọn ai làm Mẫu nghi thiên hạ khiến triều đình tranh cãi không ngừng.
Kẻ làm quan, ai mà chẳng muốn con gái nhà mình một bước lên mây, bay lên cành cao hóa phượng hoàng.
Còn ta thì sao? Ta vẫn đang đợi.
Không phải ta không muốn đi tìm hắn, chỉ là ta lười biếng, chẳng muốn động thân mà thôi.
Buổi chiều hôm ấy, Dung Việt bất ngờ truyền chỉ cho Lễ bộ chuẩn bị đại hôn. Quần thần nhốn nháo xôn xao, ai nấy đều tò mò không biết Bệ hạ đã chấm trúng thiên kim tiểu thư nhà nào.
Đương nhiên là ta rồi.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Nữ tử họ Tô ở Giang Nam, khuê danh Tô Tranh, tính tình nhu hòa, thông tuệ cần mẫn, đức hạnh vẹn toàn, rất hợp ý Trẫm. Nay đặc sắc phong làm Thục Hiền Hoàng hậu, chủ trì Trung Cung."
Không ngoài dự đoán, triều đình lại nổ ra một trận phản đối kịch liệt.
Dung Việt thong thả quay người, ánh mắt lướt qua đám quan lại, giọng nói thản nhiên nhưng đầy uy lực vang lên:
"Mười khẩu thần công hỏa pháo giúp quân ta đại thắng, chính là của hồi môn của Hoàng hậu."
Cả đại điện lặng ngắt như tờ, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hừ, giờ thì hỏi các ngươi có sợ không?
Sau đó, chúng ta cùng trở lại kinh thành. Dung Việt đích thân nghênh đón ta từ Giang Nam hồi kinh.
Phủ Trấn Quốc Đại tướng quân vẫn là ngôi nhà cũ năm xưa, chỉ là Phụ thân ta muốn cùng Dì Thẩm sống những ngày tháng an ổn cuối đời, thế nên tấm biển trên phủ đã đổi thành "Tô Phủ".
Tin tức vừa truyền ra, Tả Tướng đã vội vàng chạy đến thăm cháu ngoại, lại còn hào sảng tuyên bố muốn nhường chức vị Tả Tướng cho đệ đệ Tô Ngọc.
Sắc mặt Phụ thân ta đen lại như đáy nồi, trong lòng hẳn đang mắng thầm: "Lão già này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"
Đêm đại hôn, nến đỏ lung linh, Dung Việt lại bắt đầu giở thói không đứng đắn, tay chân không yên phận.
Ta xoay người đẩy hắn ngã xuống giường, vén nhẹ lớp áo lụa lên, để lộ vùng bụng bằng phẳng.
"Ta có rồi."
Hắn sững người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc lẫn vui sướng.
Sáng hôm sau lâm triều, quần thần lại xoa tay áo, rục rịch chuẩn bị dâng sớ yêu cầu tuyển tú nữ.
Dung Việt ngồi trên ngai vàng, khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý:
"Hoàng hậu đã có tin vui, cần tĩnh dưỡng thai khí. Chuyện tuyển tú ba năm một lần, miễn đi."
Cả triều đình ngã ngửa, ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ mới qua một đêm tân hôn thôi mà?
Hoàng thượng lợi hại đến vậy sao? Hay là Hoàng hậu lợi hại hơn?
(Hết)
Bình Luận Chapter
0 bình luận