TƯỚNG PHỦ ĐẠI LOẠN KÝ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hai tỷ đệ bọn họ vì ta mà thường xuyên cãi nhau ầm ĩ. Cho đến một ngày, Nữ Đại Vương dẫn một nam nhân lạ mặt trở về.

 

Ta và nam nhân kia bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng ngẩn người chết trân tại chỗ. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn bỗng chốc bùng lên ngọn lửa giận dữ ngút trời.

 

Nữ Đại Vương không hiểu vì sao hắn giận, vội vàng dịu dàng an ủi. Có thể thấy nàng ta rất si mê Dung Việt. Ta thầm nghĩ, hai tỷ đệ đầu óc đơn giản này làm sao có thể giằng co chiến sự với triều đình ta suốt ba năm ròng rã được nhỉ?

 

Đêm ấy, trăng đen gió lớn, quả là thời điểm thích hợp để giết người phóng hỏa. Ta biết đêm nay định sẵn sẽ không bình yên.

 

Quả nhiên, giữa đêm khuya thanh vắng, eo ta bất ngờ bị một đôi bàn tay to lớn ôm chặt, các khớp xương rõ ràng, tràn đầy sức mạnh. Ta thuận tay sờ soạng cơ bụng của đối phương. Ừm, xúc cảm không tệ, rắn rỏi săn chắc, ta rất thích.

 

Phía sau lưng truyền đến tiếng hừ lạnh đầy hậm hực:

 

"Sờ đủ chưa?"

 

Ba năm không gặp, hắn càng trưởng thành hơn xưa. Thân thể vốn thanh nhã tuấn tú nay đã trở nên vững chãi mạnh mẽ, khí chất lại càng mê hoặc phi phàm. Thảo nào vị Nữ Đại Vương thô lỗ kia lại mê mẩn hắn đến thế.

 

"Chưa đủ, ta muốn sờ cả đời!"

 

Ta thầm nghĩ, ta cũng đã trưởng thành rồi, người là của ta, ta sẽ không bao giờ buông tay nữa.

 

Dung Việt bất ngờ đè ta xuống tấm da hổ trải trên giường, hắn khàn giọng ra lệnh:

 

"Tranh nhi, gọi Ca ca."

 

Quả nhiên huynh ấy vẫn có cái sở thích xấu xa như mọi khi, thôi thì ta đành chiều ý huynh ấy vậy.

 

"Ca ca ~"

 

Tiếng gọi ngọt ngào này dường như đã bật mở một công tắc nào đó trong người hắn. Nhìn bóng đen đang lao tới vồ lấy mình, ta thoáng chút sợ hãi.

 

Một lúc sau, hắn bảo rằng chỉ cần hắn ở lại dùng "nam nhân kế" là được, không cần ta phải nhúng tay vào. Ta vì muốn chứng minh mị lực của mình nên kiên quyết không đồng ý. Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chẳng làm gì được ta.

 

Người xưa có câu "Phu thê đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn", nhưng chúng ta dù chưa phải phu thê, cũng đã đủ sức khuấy đảo doanh trại nước Vân đến gà bay chó chạy.

 

Ta nghe lính canh kháo nhau rằng, mối quan hệ rối rắm giữa cô chồng - nàng dâu, em rể - chị vợ này thật quá sức tưởng tượng, khiến bọn họ nhìn vào mà sợ hãi chẳng dám kết hôn nữa.

 

Ban ngày chúng ta giả vờ tranh chấp nảy lửa, đến tối lại trốn trong phòng âu yếm vụng trộm. Cuộc sống này trôi qua thật vừa ý ta. Ta và Dung Việt đắm chìm trong trò chơi mèo vờn chuột đầy kích thích này, mê mải không biết chán.

 

Cho đến một ngày, Nữ Đại Vương và đệ đệ nàng ta hiếm khi chịu đình chiến để ngồi lại bàn chuyện chính sự. Ta và Dung Việt lén lút nấp bên ngoài nghe trộm, cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao bọn họ có thể cầm cự với đại quân triều đình lâu đến vậy.

 

"Trong triều có nội gián."

 

Dung Việt thì thầm, ánh mắt sắc lạnh.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

"Chẳng trách mấy năm nay chiến sự ngày càng sa lầy, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám thông đồng với địch bán nước?"

 

Hai chúng ta nhìn nhau, trong đầu cùng lúc hiện lên một cái tên: Thái Phụ.

 

Đêm đó, Dung Việt lẻn vào vương trướng, lục soát tìm ra bằng chứng Thái Phụ thông đồng với địch. Cầm trên tay cả một chồng thư từ qua lại, người hắn tức giận đến run lên bần bật.

 

Thì ra nước Vân có thể giao chiến với quân ta đến tận bây giờ mà chưa bại vong là do hai nguyên nhân. Một là do Thái Phụ mật báo quân tình, lão già đó vì quyền lực phú quý mà không tiếc rẻ rúng lương tâm, cấu kết ngoại bang.

 

Nguyên nhân thứ hai, và cũng là quan trọng nhất: Nước Vân đang sở hữu một loại vũ khí bí mật gọi là "Hỏa thương", tầm bắn cực xa, uy lực khủng khiếp, hoàn toàn không phải thứ mà cung tên bình thường có thể so sánh được.

 

Dung Việt nhíu chặt đôi mày kiếm, vẻ mặt đầy khó xử. Chuyện diệt trừ Thái Phụ thì dễ giải quyết, nhưng loại vũ khí hỏa khí này có tính sát thương quá lớn, hắn không thể mạo hiểm đem tính mạng của hàng vạn tướng sĩ ra để đánh cược.Chốn thị phi này không thể ở lâu, sau khi nắm được bằng chứng phạm tội của Thái Phụ, ta và Dung Việt quyết định tẩu thoát trước. Về phần quân tướng nước Vân, hai tỷ đệ hoàng tộc liên tiếp mất đi "người trong mộng", e rằng chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ nhận ra điểm bất thường.

 

Ngẫm lại mới thấy thật nguy hiểm, mỹ nhân kế đã dùng, quân cơ cũng đã lộ. Bọn họ chắc chắn sẽ án binh bất động để thăm dò thực hư. Điều này lại hóa hay cho chúng ta. Địch không động, ta liền tranh thủ thời cơ ngàn năm có một này để chế tạo thần binh.

 

Tại một ngọn núi hoang vu nào đó ở Giang Nam.

 

Dung Việt nhìn chằm chằm vào thứ vũ khí lạ lẫm trước mắt, nghi hoặc hỏi ta: "Tranh nhi, muội muốn tạo phản sao?"

 

"Sao có thể chứ?" Ta cười hì hì đáp lời.

 

"Vậy muội có thể nói cho ta biết, thứ này rốt cuộc là gì không?"

 

"Đừng vội, để muội muội mở mang tầm mắt cho Ca ca. Thứ này gọi là 'Hỏa Pháo', một phát bắn ra có thể lật úp cả một chiến thuyền, uy lực kinh thiên động địa, chính là thủy tổ của các loại hỏa khí."

 

Dung Việt đứng trân trân trên đỉnh núi hứng gió lạnh suốt cả buổi chiều, hắn cần tĩnh tâm lại. Còn ta thì chống nạnh cười ha hả đầy đắc ý. Nhớ lại vận may bất ngờ năm xưa, ta tình cờ có được một tấm bản vẽ tàn khuyết, sau khi mày mò chế tạo thử nghiệm, quả nhiên uy lực dũng mãnh vô song.

 

Ta xem hắn như Đại tướng quân của mình, phụ thân ta rốt cuộc cũng có thể lui về an hưởng tuổi già rồi. Nhắc mới nhớ, chuyện tư khai khoáng thạch mấy năm trước thực ra cũng không hoàn toàn do Thái Phụ bịa đặt vu khống. Ta quả thực đã sai người lén lút lên núi tìm kiếm nguyên liệu chế tạo thuốc nổ.

 

Lúc xuống núi, Dung Việt cứ nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt dường như có chút kiêng dè sợ hãi. Ta vỗ vỗ vai hắn, trêu chọc: "Bảo bối, cầu xin ta đi, ta sẽ cho chàng binh mã, cho chàng ngân lượng."

 

Kết quả, ta bị hắn rượt đuổi chạy trối chết khắp cả ngọn núi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!