TƯỚNG PHỦ ĐẠI LOẠN KÝ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm khuya thanh vắng, trong cơn mê man, ta mơ hồ cảm thấy có người cúi xuống, hôn rất lâu lên đôi môi đã sẫm màu vì trúng độc của ta. Rốt cuộc là kẻ nào lại biến thái đến vậy, ngay cả người bệnh sắp chết cũng không buông tha?

 

Tô Dực đã đi rồi, bên tai ta chỉ còn tiếng A Phúc và A Hỉ ngày ngày lải nhải, lúc thì khóc lóc nỉ non, lúc lại hoảng loạn sợ hãi:

 

"Đại công tử đã trở về, toàn thân đầy máu..."

 

"Đại công tử hôn mê rồi, e là khó qua khỏi..."

 

"Tiểu thư đã uống thuốc rồi sao vẫn chưa tỉnh lại?"

 

Ta nằm trên giường, cố gắng mở mắt muốn vùng dậy, nhưng cổ họng khô khốc vì quá lâu không uống nước, muốn nói cũng không thốt nên lời. Hai nha đầu trung thành ấy mải mê lo lắng trò chuyện, mãi chẳng phát hiện ra ta đã tỉnh. Cho đến khi ta dùng chút sức lực cuối cùng kéo mạnh màn giường, các nàng mới hốt hoảng vén rèm lên.

 

"Lôi ta ra!" - Ta cố ra hiệu.

 

A Hỉ mừng rỡ đến phát khóc, reo lên: "Tiểu thư tỉnh rồi!"

 

Cha ta thậm chí không kịp nhìn ta lấy một cái, đã vội vã túc trực bên giường Tô Dực. Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ năm xưa ta và hắn đã bị tráo đổi thân phận lúc mới sinh, thực ra hắn mới là cốt nhục ruột thịt của phủ Tướng quân?

 

"Tranh nhi..." - Cha kéo ta ngồi xuống, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi - "Ca ca con vì tìm thuốc giải cho con mà đã liều mạng giao đấu với Lang Vương, bị trọng thương thập tử nhất sinh, may mà còn giữ được mạng."

 

Ông dặn dò ta sau này phải đối xử thật tốt với Tô Dực. Ta gật đầu lia lịa. Không quậy phá nữa, với cơ thể yếu ớt thế này, ta muốn quậy cũng không nổi.

 

Ta ép Cha về phòng nghỉ ngơi. Con cái liên tiếp gặp nạn, tóc ông dường như lại bạc thêm mấy sợi.

 

Trong phòng chỉ còn lại ta và hắn. Tô Dực đang ngủ say, gương mặt khi yên tĩnh lại càng thêm phần tuấn tú, thoát tục. Ta ngồi bên giường ngắm nhìn thật lâu, rồi cúi người lại gần, thì thầm bên tai hắn:

 

"Ca ca, cảm ơn huynh."

 

Thấy hắn không phản ứng, ta định lặp lại lần nữa. Nhưng ta còn chưa kịp rút đầu về, bên tai đã vang lên giọng nói khàn khàn, trầm thấp đầy từ tính:

 

"Lặp lại lần nữa."

 

Ta giật mình, ngây ra nhìn gương mặt tuấn tú đột ngột phóng đại ngay trước mắt. Ánh mắt Tô Dực sâu thẳm như vực nước ngàn năm, lại cuộn trào mãnh liệt như sóng lớn. Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, giọng nói dịu dàng đến mức đáng sợ:

 

"Tranh nhi, ngoan, nói lại lần nữa."

 

Ta như bị mê hoặc bởi ánh mắt ấy, đôi môi đỏ mọng vô thức hé mở:

 

"Ca ca..."

 

Lời vừa dứt, một đôi tay mạnh mẽ đã kéo tuột ta vào trong lòng ngực rắn chắc.

 

"Không uổng công ta xông vào ổ sói liều mạng đoạt thuốc." - Hắn khẽ cười, hơi thở nóng rực phả vào cổ ta - "Coi nh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ư muội vẫn còn chút lương tâm."

 

Ánh mắt hắn lúc này nồng đậm tình ý đến mức khiến người ta nghẹt thở. Ta bị ôm chặt cứng trong lòng hắn, vòng tay nơi eo siết mạnh, gần như không thể thở nổi.

 

Hắn nuốt khan một cái, khuôn mặt từ từ áp sát lại.

 

"Cứu mạng! Chẳng lẽ..." - Ta hoảng hốt vội nghiêng đầu né tránh.

 

"Tô Dực!" - Ta run giọng hét lên - "Huynh bị sói hoang nhập hồn rồi sao?"

 

Bị ta dội cho một gáo nước lạnh, hắn cuối cùng cũng buông lỏng tay ra, trầm mặc không nói một lời nào.

 

Nghe lời Cha dặn, ta bắt đầu thực tâm đối xử tốt với hắn. Ta nói rõ với hắn rằng ta đã chấp nhận sự thật hắn là Ca ca của ta, toàn tâm toàn ý kính trọng hắn. Thế nhưng sắc mặt hắn nghe xong chẳng những không hề vui vẻ, trái lại còn có chút âm trầm khó hiểu.

 

A Phúc đứng bên cạnh cười khẩy, ghé tai ta thì thầm đầy ẩn ý:

 

"Đại công tử đâu phải thích Tiểu thư theo nghĩa bình thường, đó là yêu đấy."

 

Ta lập tức đáp lại, giọng điệu không chút do dự:

 

"Ta đương nhiên biết."

 

Hai nha hoàn nhìn nhau ngơ ngác, rồi đồng thanh hỏi:

 

"Tiểu thư đã thông suốt rồi sao?"

 

Ta cười nhạt, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái:

 

"Ta đâu phải kẻ ngốc."

 

Từ đó, ta thường xuyên chạy đến Nhậm Ý Đường của hắn. Khi thì giúp ca sắp xếp thư phòng, khi thì cắm hoa pha trà, khi lại xung phong nhận phần may vá, giặt giũ y phục cho hắn.

 

A Phúc cầm bộ y phục thượng hạng của Tô Dực lên, kêu lên đầy bất mãn:

 

"Quần áo đang lành lặn thế này, Tiểu thư xé rách làm gì?"

 

Làm gì ư? Đại công tử mà không có quần áo rách, ta lấy cớ gì để được danh chính ngôn thuận ngồi bên cạnh hắn may vá chứ?Sự "chăm chỉ" bất thường của ta khiến Tô Dực mấy ngày nay cứ quanh quẩn ở Nhậm Ý Đường, chẳng chịu bước chân ra ngoài nửa bước. Vì chuyện này, Phụ thân đã gọi ta đến răn dạy một trận ra trò, bảo ta đừng suốt ngày quấn lấy Ca ca, làm trễ nải việc dùi mài kinh sử của huynh ấy.

 

Kết quả, ta lại không tránh khỏi bị phạt quỳ như mọi khi, và Tô Dực, dĩ nhiên, lại quỳ cùng ta.

 

Thế nhưng, khi bóng lưng Phụ thân vừa khuất dạng, hắn liền kéo ta vào lòng, cúi đầu xoa nhẹ hai đầu gối đã đỏ ửng của ta, động tác cẩn thận, ôn nhu đến mức khiến người ta mềm lòng, tan chảy.

 

Gần đây, ta lờ mờ nhận ra giữa Phụ thân và Tô Dực có điều gì đó không ổn, dường như hai người đang xảy ra tranh chấp ngầm. Hình như Phụ thân muốn Tô Dực rời đi, còn Tô Dực lại kiên quyết không chịu.

 

Nghĩ đến đó, lửa giận trong ta bốc lên ngùn ngụt. Ca ca đâu phải là con mèo con chó? Phụ thân muốn giữ thì giữ, muốn đuổi thì đuổi sao? Ta hùng hổ xông thẳng vào thư phòng, quyết tâm phải nói cho ra lẽ với ông.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!