Tiếng hỷ nương đầy khó xử từ bên ngoài rèm kiệu truyền vào.
Ta siết chặt cây quạt tròn trong tay, rốt cuộc khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi vén rèm kiệu lên.
Hôm nay ánh nắng thật đẹp.
Lúc sáng sớm, Toàn Phúc phu nhân cười híp mắt nói: “Hôm nay khí trời tốt như vậy, đến cả mặt trời cũng vội vã đến chúc mừng, nhất định là điềm báo phu thê hòa thuận, bách niên giai lão.”
Thế nhưng giờ đây, thê tử cùng hắn ta hòa thuận viên mãn ấy, không còn là ta nữa.
Ta nhìn theo chiếc kiệu hoa đang khuất dần xa, lòng trào dâng niềm ngưỡng mộ.
Đến cả kiệu hoa còn có thể lựa chọn không quay đầu, vậy mà ta lại hoàn toàn chẳng có quyền lựa chọn.
Mẹ và Tạ phu nhân là tỷ muội thâm giao chốn khuê phòng, từ nhỏ đã định hôn ước cho hai chúng ta.
Lần đầu gặp gỡ, Tạ phu nhân cười hỏi: “Lăng Xuyên, Chiêu Chiêu muội muội là tân nương tương lai của con, con có thích không?”
Thiếu niên có dung mạo như họa khi ấy không chút do dự gật đầu: “Thích ạ.”
Vừa nói, hắn ta vừa bóc một viên kẹo hạt thông, cẩn thận từng li từng tí đưa đến bên môi ta: “Chiêu Chiêu, có ngọt không?”
Ngọt.
Vị ngọt của viên kẹo ấy đã sưởi ấm suốt mười năm thanh xuân cay đắng sau này của ta.
ẹ qua đời mới hơn một tháng, cha đã rước kế mẫu mới vào cửa.
Bên cạnh kế mẫu là một cô bé có tuổi tác tương đương với ta — Lâm Vi Vi.
Ta năm bảy tuổi đã hiểu chuyện từ sớm, trên người vẫn còn vương nét kiêu kỳ, bướng bỉnh được mẹ nuông chiều lúc sinh thời.
Giữa tiệc cưới đầy khách khứa tụ tập, ta cố tình cất cao giọng hỏi: “Biểu cô mẫu, sao biểu muội Vi Vi lại giống cha đến thế?”
2
Kể từ đó, kho chứa củi trở thành nơi nương thân của ta.
Lần khó quên nhất, ta bị nhốt ròng rã ba ngày trời.
Khi đói đến mức váng đầu hoa mắt, ta liều mạng đập cửa phòng, khàn giọng gào khóc nhận sai.
Tiếng cười nói của đám nha hoàn ngoài cửa chưa từng dứt, bọn họ cố tình ngó lơ ta.
Mãi cho đến khi một tiểu nha hoàn lén lút bảo ta: “Tiểu thư giữ sức đi, không có mệnh lệnh của lão gia và phu nhân, không một ai dám thả người ra đâu.”
Khoảnh khắc ấy, ta rốt cuộc đã hiểu, kể từ giây phút mẹ nhắm mắt xuôi tay, nơi này không còn là nơi mà ta có thể làm càn được nữa.
Ta cuộn mình trong góc tối, mặc cho bóng đêm nuốt chửng lấy thần trí.
Đột nhiên, cánh cửa bị đá phăng ra.
Tạ Lăng Xuyên đứng ngược hướng sáng.
Thiếu niên mười tuổi vóc dáng gầy gò mảnh khảnh, nhưng lại giống như một thanh kiếm sắc bén tuốt khỏi bao, chẻ đôi màn đêm tăm tối của ta.
Hắn ta đưa cho ta một bọc giấy dầu, bên trong là những mẩu kẹo hạt thông đã vỡ vụn.
Ta liếm những mảnh vụn kẹo, nước mắt hòa cùng vụn đường lã chã rơi xuống.
Sau này, hắn ta đứng trước mặt toàn thể gia nhân trong phủ tuyên bố: “Lâm Chiêu Chiêu là Thế tử phi tương lai của Ninh Viễn Hầu phủ ta, kẻ nào bất kính với nàng tức là đối đầu với toàn bộ Hầu phủ.”
Từ đó về sau, mỗi tháng hắn ta đều nài nỉ Hầu phu nhân đón ta sang phủ ở vài ngày.
Cha e ngại quyền thế của Hầu phủ nên đành phải chấp thuận.
Những ngày tháng ở Hầu phủ tựa như một giấc mộng đẹp trộm về.
Tạ phu nhân đích thân dạy ta thi thư, Tạ Lăng Xuyên dắt ta đi cưỡi ngựa.
Khi những bông liễu ngày xuân rụng đầy vai, hắn ta luôn thích bẻ một cành hoa đào cài lên tóc mai của ta, cười nói: “Chiêu Chiêu, đợi muội cập kê chúng ta sẽ thành thân, đến lúc đó không còn ai có thể bắt nạt muội nữa.”
Ta bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên.
Những góc cạnh sắc nhọn vốn đã bị mười năm dày vò mài nhẵn, lúc này lại điên cuồng trỗi dậy trong lồng ngực.
Một Tạ Lăng Xuyên tốt đến nhường này, ngươi thật sự cam lòng buông tay sao?
Ta túm lấy tà váy, dốc sức cuồng chạy về phía Hầu phủ.
Nhưng rốt cuộc vẫn muộn một bước.
Tiếng hỷ nương xướng lễ cao vút đâm thủng màng nhĩ.
“Lễ thành! Tiễn vào động phòng!”
3
Đám đông bỗng nhiên im bặt.
Tạ Lăng Xuyên không biết đã đứng trước mặt ta từ lúc nào, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm ta: “... Chiêu Chiêu.”
Tiếng gọi khẽ ấy khiến sống mũi ta cay xè, cũng đem lại cho ta chút dũng khí để chất vấn: “Lăng Xuyên...”
Lời còn chưa dứt, Lâm Vi Vi đã bước tới. Nàng ta một mực giật lấy tay Tạ Lăng Xuyên: “Tạ Lăng Xuyên, chàng từng nói chỉ cần ta thắng, chàng sẽ hứa cho ta một đời một kiếp một đôi người.”
Ta bần thần nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Tạ Lăng Xuyên trước nay vốn không thích người khác chạm vào mình.
Suốt bao năm qua, sự tiếp xúc thân mật nhất giữa ta và hắn ta cũng chỉ là vài lần mười ngón tay đan xen ngắn ngủi.
Vậy mà giờ đây, hắn ta lại để mặc cho Lâm Vi Vi nắm chặt như thế, đến cả chân mày cũng chẳng buồn nhíu một cái.
Ngón tay ta bấu chặt vào những đường vân gấm vân hoa trên bộ giá y đỏ rực.
Những lời nghẹn ứ nơi đầu lưỡi cuối cùng đều hóa thành một ngụm đắng ngắt nơi cuống họng. Nuốt không trôi, mà khạc cũng chẳng ra.
Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng xầm xì bàn tán:
“Tân nương
“Tạ Thế tử thà chọn kế muội của nàng ta chứ quyết không cần nàng ta, xem ra một là không biết cách lấy lòng nam nhân, hai là có chứng bệnh thầm kín nào đó không thể để ai biết rồi.”
“Sau này còn ai dám cưới nàng ta nữa chứ? Nếu ta là nàng ta, ta đã tìm một sợi dây thừng mà thắt cổ tự tử cho xong, đỡ phải bôi tro trát trấu vào thanh danh nhà mẹ đẻ.”
...
Ta cô độc đứng trơ trọi nơi đầu ngọn gió, bộ giá y đỏ rực bị gió thổi tung, bay phần phật.
Đến cuối cùng, ta lại làm một việc mà ngay cả bản thân cũng thấy khinh bỉ, ta quay người bỏ chạy.
Tạ Lăng Xuyên từ nhỏ đã nuôi chí hướng muốn làm Tướng quân.
Hắn ta nói, xông pha sa trường, bảo quốc hộ dân, đó mới là việc mà một đấng nam nhi đại trượng phu nên làm.
Thế nhưng thân phận Thế tử Ninh Viễn Hầu phủ lại tựa như chiếc lồng giam giam lỏng hắn ta giữa chốn kinh thành này, khiến hắn ta chẳng thể có được tự do.
Mà sự to gan bất chấp, trương dương tùy ý của Lâm Vi Vi lại chính là dáng vẻ mà hắn ta hằng khát khao hướng tới.
Còn ta thì sao?
Ta không dám nở nụ cười rạng rỡ kiêu hãnh như nàng ta, không dám thẳng lưng đòi hỏi một lời giải thích rõ ràng, càng không dám đánh cược toàn bộ tôn nghiêm của mình để tranh giành một kẻ có lẽ đã thay lòng đổi dạ từ lâu.
Một kẻ đáng thương bị ruồng bỏ chỉ biết hốt hoảng trốn chạy như ta, làm sao xứng đáng với tình yêu của Tạ Lăng Xuyên?
4
Khi ta về tới Lâm phủ, rương của hồi môn cuối cùng vừa vặn được khiêng ra khỏi cửa.
Đó là sính lễ và của hồi môn mẹ để lại cho ta.
Lúc con sống, bà ấy là nữ nhi duy nhất của phú hộ giàu có nhất vùng Giang Nam.
Năm đó, mười dặm hồng trang chấn động khắp cả kinh thành, ngay đến cả Công chúa hoàng gia xuất giá cũng chưa chắc đã có được phô trương thanh thế lớn đến nhường này.
Lâm phủ suốt những năm qua chính là dựa vào số của cải này của mẹ ta để chống đỡ môn hộ và giữ gìn danh tiếng.
Ta lao đến ôm chặt lấy chiếc rương gỗ, nhưng lại bị gã quản sự đi đầu thẳng tay hất ngã xuống đất.
Khoảnh khắc gáy đập mạnh xuống nền đá xanh buốt lạnh, trong cơn mê muội, ta như nhìn thấy mẹ trước lúc lâm chung nắm chặt tay ta mà dặn dò: “Chiêu Chiêu, đây là tất cả chỗ dựa mà mẹ để lại cho con...”
Thế nhưng mẹ ơi, nữ nhi thật vô dụng.
Những thứ người để lại cho con, con đều không giữ nổi rồi.
5
Khi tỉnh lại một lần nữa, trước mắt ta lại là kho chứa củi tối tăm, u uất ấy.
Qua khe cửa, ta nhìn thấy mảnh sân vắng lặng không một bóng người.
Hai ngày sau, ta mới muộn màng nhận ra, bọn họ…… là muốn giam ta cho đến chết ở nơi này.
Đến ngày thứ ba, từ phía xa thoang thoảng vọng lại tiếng tơ trúc mơ hồ.
Nơi góc phòng, ta co rúc lại, nghe thấy hai tiểu nha hoàn ở ngoài cửa đang ríu rít bàn tán:
“Hôm nay ngày lại mặt, cô gia tự tay kẻ mày cho tiểu thư đấy!”
“Nghe nói đến cả bữa sáng cũng là đút cho ăn...”
Cô gia…… Tạ Lăng Xuyên sao?!
Trong lúc hoang mang, ký ức lại quay về năm ta chín tuổi.
Tạ Lăng Xuyên đã đá phăng cánh cửa này, giống như thiên thần hạ phàm cứu ta ra khỏi đây.
Phải rồi, Tạ Lăng Xuyên!
Tạ Lăng Xuyên có thể cứu ta!
Ta nhìn lại hai món trang sức duy nhất còn sót lại trên người mình, một đôi khuyên tai trân châu, cùng cây trâm hoa đào Tạ Lăng Xuyên đã tặng ta.
Ta luồn đôi khuyên tai trân châu qua khe cửa, dúi vào tay một tiểu nha hoàn đang đi một mình: “Xin ngươi... thả ta ra ngoài...”
Cánh cửa mở ra, ta lảo đảo bò ra khỏi kho chứa củi.
Vận may này tốt đến mức không giống thật, cho đến khi ta nhìn thấy gương mặt cười nhạo của Lâm Vi Vi giữa rừng hoa đào.
Nàng ta mân mê cành hoa đào được Tạ Lăng Xuyên cài bên tóc mai, bỗng nhiên giơ tay, gạt phắt viên kẹo hạt thông mà Tạ Lăng Xuyên đang đưa đến bên miệng xuống đất.
Viên kẹo lăn mấy vòng, lấm lem cát bụi rồi dừng lại bên thềm đá.
“Món đồ người cũ thích, ta đây không thèm.”
Tạ Lăng Xuyên ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ mỉm cười.
“Nàng ấy đã là chuyện của quá khứ rồi, còn nàng mới là thê tử danh chính ngôn thuận, tam thư lục lễ cưới gả đàng hoàng của ta.”
Lâm Vi Vi nhướng mày liếc nhìn ta một cái.
“Nói thì nhẹ nhàng lắm, vậy nếu nàng ta quay lại tìm chàng thì sao?”
Gió thổi qua, hoa đào rụng.
Tạ Lăng Xuyên im lặng trong chốc lát.
“Đã bỏ lỡ rồi, hà tất phải dây dưa không dứt?”
Vừa nói, hắn ta vừa lấy từ trong túi gấm ra một miếng mứt mơ, nhét vào miệng Lâm Vi Vi.
“Sau này, ta sẽ chỉ nhớ nàng thích ăn mứt mơ chua.”
Lâm Vi Vi thẹn đỏ mặt, quay người chạy đi.
Tạ Lăng Xuyên sảng khoái bật cười, rảo bước đuổi theo nàng ta.
Đế ủng giẫm lên viên kẹo kia, giập nát vụn thành trăm mảnh.
Gió nổi lên, cuốn theo những cánh hoa trên mặt đất xoáy tròn bay vút lên không trung.
Sau những giây phút vui sướng ngắn ngủi, chúng lại lả tả rụng rơi, vùi sâu vào trong bùn đất.
Tại nơi ánh mặt trời chẳng thể rọi tới, ta đứng lặng yên dõi theo thật lâu.
6
Bình Luận Chapter
0 bình luận