TƯỚNG QUÂN CƯNG CHIỀU TA TẬN XƯƠNG TỦY Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chuông đồng dưới mái hiên khẽ leng keng, từ xa vọng lại tiếng hoảng hốt kêu la: “Đại tiểu thư biến mất rồi!”

Ta nhìn theo hướng Tạ Lăng Xuyên rời đi lần cuối cùng, rồi cúi người chui qua lỗ chó nơi góc tường.

Khi bò ra khỏi tòa trạch viện đã giam hãm mình suốt mười bảy năm trời, những lối đi ngang dọc bốn phương tám hướng hiện ra trước mắt ta.

Ta khẽ bật cười.

Hóa ra ta chẳng phải không có lối đi, mà chỉ vì bản thân bấy lâu nay cứ cố chấp muốn bước đi trên con đường dẫn về phía hắn ta.

Ta đưa cây trâm hoa đào cho Vương tiêu đầu của tiêu cục ở phíaTây thành.

“Đưa ta đến nơi xa nhất, càng xa càng tốt.”

Khi xe ngựa đi qua cổng thành, ta vén rèm xe lên nhìn lại lần cuối cùng.

Nơi này, đã chẳng còn điều gì xứng đáng để ta phải vương vấn nữa rồi.

Ngày hôm đó mơ thấy mẹ, ta bỗng nhiên sực nhớ ra, mẹ vẫn còn để lại cho ta một đường lui vững chắc.

Đó chính là y thuật.


Người đời chỉ biết Lâm gia - thủ phú Giang Nam làm ăn buôn bán dược liệu, chứ không biết y thuật của Lâm gia cũng vang danh chốn hạnh lâm. Chỉ là mẫu thân từng dặn dò, các thế gia đại tộc khinh thường nhất là y nữ. Vì để gả cho Tạ Lăng Xuyên, suốt mười bảy năm qua ta luôn cẩn thận giấu nhẹm y thuật của mình đi.



Thuở ban đầu, đám tiêu sư đối với ta vô cùng lạnh nhạt, cho đến khi Vương tiêu đầu nhiễm phải chứng nhiệt độc.

 

Ta trèo lên vách núi hái sài hồ, hoàng cầm về sắc thành thang thuốc. Ba ngày sau, ông ấy vậy mà đã có thể cưỡi ngựa trở lại. Đám tiêu sư từ đó đối với ta vô cùng thân thiết.

 

Trên suốt chặng đường đi, ta chữa khỏi tật chân cho Lý tiêu sư, giúp Triệu tiêu sư nắn lại khớp xương bả vai bị trật.

 

Khi đặt chân đến Thanh Nhai thành thuộc vùng Lĩnh Nam, bọn người Vương tiêu đầu gom góp tiền bạc mở cho ta một y quán nhỏ. Lúc ký văn tự nhà đất, nha nhân (người môi giới) hỏi họ có quan hệ gì với ta. Mấy gã hán tử thô kệch vạm vỡ đỏ bừng mặt, bảo là muốn lập cho muội muội nhà mình một cái gia đình.

 

Ta không có từ chối một cách kiểu cách, chỉ lúc họ rời đi, mỗi người ta đều nhét cho một bọc hành lý nặng trịch.

 

"Chứng nhiệt độc của Vương đại ca chưa khỏi hẳn, Thanh Tâm hoàn mỗi ngày hai viên sáng tối, đừng tham mát mà uống nước lã."

 

"Tật chân của Lý đại ca cứ trở trời là tái phát, cao dược này là mới nấu, lúc đau thì dán vào."

 

"Triệu đại ca tính hay hấp tấp va quệt, Kim Sang dược ta chuẩn bị hai lọ, đừng có tiết kiệm..."

 

Vùng Lĩnh Nam hẻo lánh, y giả vô cùng thưa thớt. Y quán nhỏ này của ta vừa khai trương, ngày ngày đã chật kín người đến khám.

 

Cạnh vách có Trương gia gia là quân y đã lui về nghỉ ngơi, những lúc bận rộn thường chống gậy đến giúp một tay, phía sau còn dẫn theo một đứa cháu nội nhỏ thó tên A Mãn trông như khỉ bùn. A Mãn rất thông minh, chỉ dạy vài lần đã có thể giúp ta bốc thuốc.

 

Nương tử Lưu tỷ bán bánh nướng đối diện đường, mỗi ngày đều đem những chiếc bánh nướng vừng vừa mới ra lò đặt lên quầy thuốc của ta: "Ây da, hôm nay buôn bán ế ẩm quá, rẻ rúng cho hai người các cô

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cậu vậy."

 

Ta cũng không vạch trần, mỉm cười nhét một lọ sơn tra hoàn mới làm vào tay tỷ ấy: "Vô tình làm hơi nhiều một chút."

 

Lưu nương tử vờ như không vui vẻ mà mắng yêu một tiếng, rồi uốn éo vòng eo rời đi. Ngày tháng cứ thế bình lặng như nước trôi qua.

 

Một ngày nọ, Trương gia gia vội vã chạy đến, kéo tay ta đi phăng phăng. Trên đường đi, ông ấy cho ta biết, Lĩnh Nam khí hậu thấp nhiệt, dễ sinh ra bệnh ngược tật (sốt rét). Vốn dĩ nhà ai nấy đều chuẩn bị sẵn dược liệu, nhưng năm nay bệnh trạng lại khác hẳn mọi năm, người bệnh sốt cao không lui, toàn thân co giật run rẩy. Hơn nữa lần này tới lui vô cùng hung mãnh, trong quân doanh rất nhiều binh sĩ đều đã ngã xuống.

 

Trương gia gia nói, cứ đến mùa hạ, người Tây Âu lại nhìn ngó rình rập. Nếu không thể nhanh chóng khống chế bệnh tình, e rằng tòa thành nhỏ vừa mới bình yên không lâu này lại dấy lên chiến loạn.

 

Vừa nghe đến hai chữ chiến loạn, ta không kìm được mà túm lấy tà váy chạy bước nhỏ điên cuồng. Thế nhưng ngay tại cửa quân doanh, ta lại đâm sầm vào lồng ngực của một người.

 

Người tới vận một thân giáp trụ, trên gương mặt anh khí bức người phủ đầy sương giá.

 

Trương gia gia nhanh nhảu lên tiếng trước: "Hoắc tướng quân, đây là Lâm y nữ."

 

Hoắc tướng quân? Trấn Nam Vương Hoắc Thiên Hành sao?!

 

Ta đang định hành lễ, thì khóe mắt bỗng thoáng thấy một bóng người quen thuộc phía sau anh ta.

 

Thân hình cao ráo, mi mục như họa —

 

... Tạ Lăng Xuyên?!

 

---


Thời điểm ánh mắt chàng rơi trên người ta, đồng tử đột ngột co rút mạnh mẽ.

 

Hoắc Thiên Hành ngược lại đã nghiêng mình nhường lối: "Vào đi, thái y do triều đình phái đến đã ở trong lều, nói năng cẩn thận một chút."

 

Ta siết chặt dây đeo hòm thuốc. Cúi đầu bước qua khoảng không giữa hai người, mùi giáng chân hương quen thuộc trên người Tạ Lăng Xuyên ập vào cánh mũi, tựa như cách một thế hệ.

 

Mãi cho đến khi diện kiến Vương thái y, ta mới biết lời nhắc nhở "nói năng cẩn thận" của Hoắc Thiên Hành có ý vị gì. Ông ta đang chỉ thẳng vào mũi một vị lão quân y mà mắng mỏ xối xả: "Lũ phế vật, mấy thứ cỏ dại Lĩnh Nam này cũng xứng đáng đưa vào làm thuốc sao?"

 

Ta đặt hòm thuốc xuống, bước đến bên cạnh một binh sĩ trẻ tuổi, ba ngón tay đặt lên cổ tay cậu ta.

 

Huyền mạch như ấn lên dây đàn tranh, điển hình của mạch tượng ngược tật `“hàn nhiệt vãng lai”` (lúc nóng lúc lạnh).

 

Không đúng.

 

Ngón trỏ của ta dịch chuyển khoảng chừng một thốn, bỗng cảm thấy nơi xích mạch của cậu ta có sự rung động vô cùng nhỏ nhạt. Đang định thăm dò kỹ lưỡng, thì cổ tay đột nhiên bị một lực mạnh tóm chặt lấy giật ngược ra sau.

 

"Gỗ đá phương nào, thôn phụ từ đâu đến đây mà dám múa rìu qua mắt thợ?"

 

Ông ta vừa nhìn rõ dung mạo của ta, trước tiên là sửng sốt một khắc, sau đó liền lạnh lùng khinh miệt thốt lên tiếng cười khẩy.

"Hừ, hóa ra là ngươi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!