Nhưng dẫu có vậy, phụ thân vẫn lạnh nhạt, kế mẫu vẫn buông lời trào phúng, ta vẫn bị nhốt trong căn sài phòng nhỏ bé tăm tối ấy."
Ta nắm chặt bình thuốc trong tay.
Nửa năm qua, ta chưa từng nhớ lại bất cứ điều gì ở Kinh thành, ta cứ ngỡ bản thân đã quên đi tất cả.
Nhưng đến khoảnh khắc thốt ra những lời này, ta mới nhận ra sự việc thì có thể quên, song cảm giác đau lòng và bất lực tột cùng thuở ấy vẫn còn in hằn rõ nét trong tâm trí.
Lời vừa ra khỏi miệng liền không sao dừng lại được nữa.
Ta kể cho chàng nghe về Tạ Lăng Xuyên.
Hoa đào ngày xuân, gói kẹo hạt thông bị giẫm nát vụn, chuyện học cưỡi ngựa...
Rồi kể đến hôn lễ dang dở ấy, kể chuyện ta căng thẳng tột độ nhưng cũng chỉ dám qua khe hở của rèm kiệu mà lén lút nhìn phản ứng của hắn, kể cả câu nói "Hà tất phải dây dưa không dứt" của hắn giữa rừng hoa đào...
"Thực ra trước giây phút này, trong lòng ta vẫn luôn kìm nén một nỗi uất ức. Ta tự hỏi, tình nghĩa thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, sao bỗng chốc lại biến thành ta dây dưa không dứt? Rõ ràng là hắn thay lòng đổi dạ, cớ sao đến cuối cùng, mọi chuyện dường như lại là lỗi của ta?"
"Nhưng ngay khi vừa kể lại những chuyện quá khứ ấy, ta đã nghĩ thông suốt rồi.
Giữ gìn khuôn phép cũng được, bị nhốt vào sài phòng cũng chẳng sao, dẫu không có Tạ Lăng Xuyên, ta vẫn phải tự mình nếm trải những điều đó.
Tạ Lăng Xuyên từng che chở ta, sự đối đãi chân thành của hắn dành cho ta là thật, nhưng ta đã làm được gì cho hắn đâu?
Đứng ở góc độ của Tạ Lăng Xuyên, đang ở cái tuổi thiếu niên phóng khoáng tự do, trên vai lại phải gánh vác mọi hỉ nộ ái ố của ta, ắt hẳn hắn cũng sẽ thấy mệt mỏi, thấy phiền phức."
Nói đến cuối cùng, giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi rốt cuộc cũng lăn dài.
Thế nhưng, cả người ta lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường.
Bàn tay Hoắc Thiên Hành đang đặt trên đỉnh đầu ta khẽ khựng lại, sau đó chậm rãi trượt xuống vai ta, vỗ nhè nhẹ.
"Trên núi Thanh Nhai có một rừng hoa mộc miên rất lớn. Đợi trận chiến này kết thúc, ta sẽ đưa nàng đi ngắm."
Ta ngước mắt nhìn chàng.
Tia sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy tựa như những vì sao giữa đêm đen, khiến kẻ lữ hành trong đêm tối cảm thấy vô cùng an tâm.
Khóe môi chàng khẽ nhếch, nụ cười dẫu rất nhạt, nhưng lại khiến nhịp tim ta lỡ mất một nhịp.
"Tạ tham tướng, ngài đang làm gì ở cửa dược phòng vậy?"
Giọng nói của A Mãn bất chợt vang lên cắt ngang, ta giật mình bừng tỉnh, vội quay đầu nhìn ra ngoài.
Chỉ kịp thấy một bóng lưng quen thuộc đang vội vã bước đi.
... Tạ Lăng Xuyên?
...
Liên tiếp mấy ngày sau đó, tin thắng trận dồn dập báo về.
Cùng với việc bệnh nhân cuối cùng khỏi bệnh, tàn binh Tây Âu cũng
Ngày đại quân khải hoàn trùng vào dịp tết Trung thu.
Ta đứng giữa đám đông hân hoan reo hò, đưa mắt nhìn Hoắc Thiên Hành đang cưỡi trên lưng ngựa từ đằng xa.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, chàng mỉm cười, động tác lưu loát xoay người nhảy xuống ngựa.
"Lâm cô nương..."
Chàng vung tay, chùm tua rua đỏ rực trên mũ giáp tượng trưng cho chiến công và vinh quang đã được gỡ xuống.
"Có nàng trấn thủ hậu phương, ta mới có thể an tâm tiến bước."
Chàng cúi đầu, cẩn trọng và thành kính cài chùm tua rua đỏ lên vạt áo ta.
Đầu ngón tay thô ráp vô tình lướt qua xương quai xanh, khiến ta khẽ run rẩy.
Còn chưa kịp định thần, vòng eo đã bị siết chặt, cả người ta liền bị chàng nhấc bổng lên lưng ngựa.
Xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng, rồi ngay sau đó bùng nổ những tiếng reo hò vang dội như dời non lấp biển.
"Cây khô nở hoa rồi!"
Giọng nói oang oang của Trương gia gia lấn át cả tiếng người ồn ã.
Chỉ một câu nói đã khiến mặt ta đỏ bừng.
Hoắc Thiên Hành ngoái lại nhìn ta, ánh mắt chan chứa ý cười.
Chàng một tay nắm lấy dây cương, một tay đặt lên chuôi kiếm.
Cứ thế, dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, chàng dạo bước dắt ngựa tiến về phía trước.
Gió sớm mơn man chùm tua rua đỏ. Qua làn nước mắt mờ ảo, bóng lưng Hoắc Thiên Hành dưới ánh ban mai càng thêm sừng sững, vững chãi tựa thái sơn.
...
Những ngày lễ hội ở Lĩnh Nam luôn náo nhiệt lạ thường, đặc biệt là tết Trung thu đầu tiên ngay sau ngày đại thắng.
Buổi tối, Lưu nương tử vừa cười đùa vừa cài một đóa hoa mộc miên lên búi tóc ta.
Nhìn bóng dáng với ánh mắt trong veo của chính mình trong gương đồng, ta bất giác có chút hoảng hốt.
Đã từng có lúc, người trong gương luôn là dáng vẻ cúi đầu cụp mắt nhẫn nhịn, cớ sao giờ đây từ khóe mắt đến chân mày đều bừng lên sức sống rạng rỡ, tươi vui.
Khi ta bước ra cửa, Hoắc Thiên Hành đã đứng đợi sẵn từ bao giờ.
Chàng khoác trên mình bộ cẩm bào màu nguyệt bạch, đón gió đứng đó, tựa như một vị phiên phiên công tử vừa bước ra từ bức tranh thủy mặc.
Hoàn toàn khác biệt với vị sát thần tắm máu trên chiến trường.
Khi nhìn thấy ta, trong đáy mắt chàng cũng xẹt qua một tia kinh diễm.
"Hoa mộc miên còn được gọi là hoa anh hùng, rất hợp với nàng."
Nói đoạn, chàng bước đến sóng vai cùng ta.
"Đi thôi."
Khi chúng ta leo lên đến đỉnh núi Thanh Nhai, bóng chiều tà đang dần buông xuống.
"Nhìn kìa." Chàng đưa tay chỉ về phía xa.
Ta đưa mắt nhìn theo hướng tay chàng.
Toàn bộ thành Thanh Nhai trải rộng ra ngay dưới chân.
Hàng vạn ngọn đèn lồng thắp sáng, nhuộm cả tòa thành trong sắc cam ấm áp, giao thoa cùng ánh trăng vằng vặc trên cao, tạo nên một khung cảnh vừa dịu dàng lại vừa tráng lệ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận