Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mấy hôm trước, Tiểu tướng quân Diệp Cẩn Niên vừa thắng trận khải hoàn trở về, hiện đang nghỉ ngơi tại phủ đệ ngay sát vách. Nghe đồn hắn dung mạo tuấn tú vô song, khí chất phi phàm. Muội muội cùng cha khác mẹ của ta - Lâm Nguyệt Thiển - chỉ cần liếc hắn một cái liền ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày bày trò trèo tường ngó trộm.

 

Ta thấy vậy chỉ cười khẽ, nếu đã tò mò đến thế, chi bằng chính mình tận mắt mục sở thị một phen cho rõ ngọn ngành.

 

Nghĩ là làm, ta lén lút trèo tường sang viện của Tiểu tướng quân. Ai ngờ vừa mới đáp đất, một con chó vàng to lớn từ đâu lao ra sủa điên cuồng, khiến ta hoảng hồn bạt vía, cắm đầu chạy thục mạng. Diệp Cẩn Niên nghe thấy động tĩnh liền chạy ra xem xét. Trong lúc hoảng loạn, ta đâm sầm vào người hắn. Kết quả là cả hai cùng ngã nhào thẳng xuống hồ nước.

 

Phản ứng của hắn cực nhanh, vừa rơi xuống đã kịp nắm chặt cánh tay ta, kéo theo cùng chìm vào làn nước. Ta vốn không biết bơi, bản năng sinh tồn trỗi dậy liền khiến hai tay ôm cứng lấy cổ hắn, hai chân cũng quắp chặt lấy eo hắn, dính chặt chẳng khác nào một con bạch tuộc nhỏ.

 

Hắn hơi giơ tay lên, giọng nói trầm thấp pha chút bất đắc dĩ vang lên:

 

"Nước không sâu, xuống đi."

 

Với vóc dáng cao lớn của hắn, nước hồ chỉ ngập đến vai. Nhưng nếu ta buông tay ra, chẳng phải sẽ bị nhấn chìm qua đầu sao? Nghĩ vậy, ta kiên quyết không buông, thậm chí còn dùng chân đạp nhẹ để trèo lên cao thêm một chút nữa. Hắn bất lực, đành phải chậm rãi bơi vào bờ.

 

Có lẽ vì ta ôm quá chặt, hắn khẽ ho khan vài tiếng, giọng điệu càng thêm phần khổ sở:

 

"Cô nương, có thể nới tay ra một chút không? Ta sắp thở không nổi rồi."

 

Ta "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn nới lỏng vòng tay, nhưng ngay sau đó cảm giác bất an lại ập đến, bèn vội vàng nói:

 

"Nhanh, vậy ngươi ôm ta chặt chút nhé."

 

Đừng để ta rơi xuống! Từ nhỏ đến lớn, bổn cô nương không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chó dữ và nước sâu. Hôm nay ra ngõ gặp đủ cả hai thứ hung thần này, đúng là xui xẻo tận mạng. Bàn tay hắn khựng lại trong thoáng chốc, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy eo ta, vành tai đỏ ửng lên, động tác bơi cũng nhanh hơn rõ rệt.

 

Vừa mới đặt chân lên bờ, con chó vàng kia lại sủa vang hai tiếng. Ta giật mình thon thót, theo phản xạ nhảy dựng lên người hắn lần nữa. Nam nhân chưa kịp phòng bị, trọng tâm bất ổn, thế là cả hai lại "tõm" một tiếng rơi xuống nước lần thứ hai.

 

Diệp Tướng quân nghe tiếng động chạy ra, chứng kiến cảnh tượng ướt át ám muội ấy liền quay đầu đi thẳng, không nỡ nhìn thêm. Phu nhân Tướng quân thì vội vàng sai người mang áo choàng đến, vừa ân cần đắp lên người ta vừa dịu dàng hỏi:

 

"Cô nương là tiểu thư nhà ai vậy?"

 

Đương nhiên ta không thể để lộ thân phận thật, bèn mặt không đổi sắc nói dối:

 

"Thần nữ là Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng, Lâm Nguyệt Thiển. Nhà ở ngay bên cạnh ạ."

 

Phu nhân Tướng quân nghe xong liền nở nụ cười vô cùng hài lòng. Ta chẳng hiểu bà cười cái gì, nhưng dù trong hoàn cảnh chật vật, ta vẫn không quên mục đích ban đầu. Từ trong lớp áo choàng, ta khẽ ngẩng đầu, vừa hay thu vào tầm mắt góc nghiêng của nam nhân trước mặt.

 

Đường nét sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ thu. Những giọt nước từ đuôi tóc chảy dọc xuống cổ, trượt qua xương quai xanh rồi biến mất nơi lồng ngực rắn chắc. Y phục ướt sũng dính sát vào cơ thể, phô bày những đường nét khiến người ta muốn nhìn thêm nhưng tiếc thay lại chẳng thể thấy rõ.

 

Cuối cùng, ta khoác áo của Phu nhân Tướng quân, dưới ánh mắt tò mò của cả nhà bọn họ, lanh lẹ trèo tường ra ngoài. Ngồi vắt vẻo trên đầu tường, ta nghiêm túc dặn dò:

 

"Chuyện hôm nay xin ba vị giữ bí mật giúp cho. Nếu phụ thân ta mà biết, nhất định sẽ đánh chết ta mất."

 

Diệp Tướng quân nghiêm nghị đáp:

 

"Cô nương yên tâm, lão phu nhất định sẽ giữ kín như bưng."

 

Phu nhân Tướng quân tươi cười gật đầu, còn nhiệt tình nói thêm:

 

"Lâm cô nương, lần sau muốn sang chơi thì cứ đi cửa chính nhé, phủ Tướng quân chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh."

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

Diệp Cẩn Niên thì im lặng không nói gì. Hắn chỉ nhìn cái lỗ chó dưới chân tường rồi lại ngước lên nhìn ta, ánh mắt ấy khiến ta sững sờ.

 

Gì chứ? Hắn đang nghĩ ta nên chui qua cái lỗ đó à?

 

Ta nghiến răng, thầm nghĩ: "Làm gì đến mức thảm hại ấy chứ?"

 

 

Hôm sau, Hoàng thượng mở yến tiệc chiêu đãi binh sĩ khải hoàn. Là chủ soái của trận chiến, Diệp Cẩn Niên lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Ai nấy đều muốn kết giao hoặc gả nữ nhi cho hắn. Trong đám đông ồn ào ấy, có cả...Trong đám đông ồn ào ấy, có cả phụ thân ta - vị quan từng bị mẫu thân ta hưu bỏ, cùng kế mẫu Khương Tâm, kẻ nay đã leo lên vị trí chính thất. Họ vin vào cái lý do "hàng xóm thân quen" để đến bắt chuyện, rồi nhanh chóng giới thiệu thứ nữ Lâm Nguyệt Thiển với Diệp Cẩn Niên.

 

Diệp Cẩn Niên nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, giọng nói nhẹ nhàng:

 

"Ồ? Vị này chính là Lâm Nguyệt Thiển, Lâm nhị tiểu thư sao?"

 

Phụ thân ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, còn Khương Tâm thì vội vàng đẩy Lâm Nguyệt Thiển đang đỏ mặt e thẹn tiến lên phía trước. Thế nhưng, ánh mắt của Diệp Cẩn Niên chẳng hề dừng lại trên người nàng ta, mà lướt thẳng qua, hướng về phía ta - kẻ đang ngồi nhàn nhã cắn hạt dưa ở một góc.

 

Lâm Nguyệt Thiển vừa định mở miệng nói gì đó thì hắn đã sải bước đến trước mặt ta, hơi cúi người xuống, trầm giọng hỏi:

 

"Mạn phép hỏi, phương danh của quý cô nương là gì?"

 

Ta vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, chỉ tay vào đĩa hạt dưa trên bàn, thản nhiên đáp:

 

"Giúp ta bóc hạt dưa đi, rồi ta sẽ nói cho chàng biết."

 

Cứ ngỡ hắn sẽ nổi giận đùng đùng vì bị sai bảo. Nào ngờ, hắn chỉ khẽ cong môi, rồi thật sự vén vạt áo ngồi xuống, cúi đầu chăm chú bóc hạt dưa. Cả sảnh đường im phang phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Chính ta cũng ngây người ra, không ngờ hắn lại dễ bảo đến thế.

 

Lâm Nguyệt Thiển đứng bên cạnh thì mặt mày tím tái, giọng nói the thé vang lên đầy vẻ bất bình:

 

"Tỷ tỷ! Sao tỷ có thể để Tiểu Tướng quân bóc hạt dưa cho mình chứ? Đôi tay ngài ấy là để cầm kiếm ra trận giết địch cơ mà! Nếu tỷ muốn ăn, để muội bóc cho."

 

Nói rồi, nàng ta cố ý vươn tay ra, giả vờ vô tình để lòng bàn tay chạm khẽ vào tay Diệp Cẩn Niên. Khuôn mặt nàng ta đỏ bừng thẹn thùng, nhưng khóe môi lại lén cong lên đắc ý. Ta lười biếng đáp lời, giọng điệu vẫn dửng dưng:

 

"Sao lại không được? Hắn đâu có phản đối, muội đúng là lo chuyện bao đồng."

 

Đôi mắt Lâm Nguyệt Thiển lập tức đỏ hoe, bộ dáng ủy khuất đáng thương vô cùng:

 

"Tỷ tỷ... Ở nhà thì thôi, nhưng chốn này là nơi trang trọng, tỷ cũng nên giữ ý tứ một chút chứ."

 

Ta còn chưa kịp đáp trả, Diệp Cẩn Niên đã đẩy một đĩa hạt dưa bóc sẵn trắng nõn đến trước mặt ta, giọng trầm thấp vang lên:

 

"Nếu không đủ, ta bóc thêm."

 

Ánh nến lung linh hắt lên gương mặt hắn, góc nghiêng tuấn tú vừa lạnh lùng vừa dịu dàng khiến ta trong thoáng chốc quên mất phải nói gì. Ta lẩm bẩm:

 

"Nhưng hình như muội muội ta không vui lắm đâu."

 

Hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt Thiển lấy một cái, chỉ phất tay ra hiệu cho cung nữ bưng cả đĩa hạt dưa trên bàn mình sang cho ta. Lâm Nguyệt Thiển tức đến run người, chỉ đành nắm chặt vạt váy, hậm hực lui về phía sau. Còn ta vẫn thong thả ăn hạt dưa, trong lòng cười khẩy.

 

Kế mẫu Khương Tâm vốn là ngoại thất mà phụ thân ta nuôi lén lút bên ngoài. Khi mẫu thân ta mang thai, hai người họ đã vụng trộm qua lại. Ngay lúc mẫu thân sinh ta, Khương Tâm cố ý để bà biết chuyện, khiến bà đau khổ đến tuyệt vọng, rồi vì khó sinh mà qua đời.

 

Sau đó, một linh hồn từ thế giới khác đã xuyên không tới, nhập vào thân xác mẫu thân ta. Bà thương ta như con ruột, dạy ta học chữ, dạy ta nấu ăn, lại mở tửu lầu khắp nơi, buôn bán phát đạt. Thậm chí bà còn làm một chuyện động trời: viết hưu thư bỏ phụ thân ta, lại bỏ ra bạc triệu để nhờ Hoàng đế ban thánh chỉ hưu phu. Một cú đánh chí mạng khiến phụ thân ta mất hết mặt mũi, trở thành nam nhân đầu tiên trong lịch sử Đại Chu bị thê tử hưu bỏ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!