Lúc Hoàng thượng giá lâm, ta vẫn đang ngồi bên cạnh Diệp Cẩn Niên, ung dung tận hưởng thành quả bóc hạt dưa của hắn, chẳng hề hay biết bầu không khí xung quanh đã thay đổi. Giữa một rừng nữ quyến, sự hiện diện của hắn rực rỡ và nổi bật vô cùng.
Hoàng thượng cất lời, giọng nói uy nghiêm nhưng ánh mắt lại đầy thâm ý khi lướt qua ta và Diệp Cẩn Niên:
"Xem ra… Trẫm đã sắp xếp nhầm chỗ cho Tiểu Tướng quân của Trẫm rồi."
Hoàng hậu ngồi bên cạnh mỉm cười hiền từ, song trong đáy mắt lại ánh lên nét thích thú, như thể đang ngầm vun vén cho một mối lương duyên nào đó. Ta lập tức cảm thấy không ổn, liền nhỏ giọng thúc giục Diệp Cẩn Niên:
"Ngươi mau về chỗ ngồi của mình đi!"
Hắn ngẩng đầu lên khỏi đống vỏ hạt dưa, vẻ mặt vô tội đáp:
"Là nàng bảo ta ngồi đây mà?"
Ta nghẹn lời, nhất thời không biết phản bác thế nào. Quả đúng là mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Hắn khẽ "ừ" một tiếng, vẫn chẳng có chút ý định rời đi nào. Ta sững sờ, thật không ngờ da mặt hắn còn dày hơn cả tường thành.
Đúng lúc ấy, Long Dịch Hoan - biểu tỷ của ta, một vị Công chúa chính hiệu - kéo ta lại gần.
"Chuyện này… Chuyện này kể ra thì dài dòng văn tự, nhưng tuyệt đối không phải như tỷ nghĩ đâu."
Ta vội vàng phân bua, cố gắng thanh minh cho sự trong sạch của mình. Long Dịch Hoan liếc mắt nhìn ta, nụ cười trên môi mang theo vài phần mờ ám, trêu chọc:
"Thật sự không có chút tâm tư nào với hắn sao?"
Ta gần như muốn giơ tay lên trời thề độc để chứng minh tấm lòng son sắt:
"Thật sự không có!"
"Nếu vậy thì tốt."
Nàng ta thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền nở một nụ cười gian xảo như hồ ly trộm được gà:
"Bởi vì ta coi trọng hắn đấy."
"Tỷ nói cái gì cơ?"
Ta kinh ngạc thốt lên, theo bản năng nhìn sang phía bàn tiệc của nam quyến. Quả nhiên, Diệp Cẩn Niên dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn liền quay đầu lại. Bốn mắt chạm nhau, ta giật mình lập tức xoay mặt đi, giả vờ như từ đầu đến cuối chỉ đang say sưa trò chuyện với Long Dịch Hoan, tâm bất dính bụi trần.
Đến cuối buổi yến tiệc, Hoàng thượng đã ngà ngà say, long nhan hớn hở, giọng nói cũng trở nên hào sảng và thoải mái hơn nhiều. Người chỉ tay về phía Diệp Cẩn Niên, cười lớn hỏi:
"Trong bàn tiệc hôm nay có biết bao tiểu thư khuê các, trâm anh thế gia, Tiểu tướng quân của Trẫm có thấy ai vừa mắt không?"
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn về phía hắn. Các tiểu thư ai nấy đều e thẹn, vội vàng chỉnh lại tư thế, sửa sang dung nhan, mong lọt vào mắt xanh của vị thiếu niên anh tài. Diệp Cẩn Niên nhìn quanh một lượt, vẻ mặt lộ rõ sự khổ sở, có vẻ hắn đã lường trước được kiếp nạn đào hoa này.
Hắn đứng dậy, cung kính cúi người hành lễ, giọng nói trầm ổn vang lên giữa đại điện:
"Bẩm Hoàng thượng, trong lòng thần đã có người thương. Đợi sau khi thần tỏ rõ tâm ý với nàng ấy, thần nhất định sẽ xin Bệ hạ ban hôn."
Câu nói vừa dứt, tiếng xôn xao bàn tán nổi lên như sóng vỗ bờ. Long Dịch Hoan lập tức xụ mặt xuống, chán nản nhào vào lòng ta than thở:
"Người hắn thích chắc chắn không phải ta rồi, từ nãy đến giờ hắn còn chưa nhìn ta lấy một lần."
Ta vỗ nhẹ lên vai nàng ấy, mỉm cười an ủi:
"Mẫu thân ta từng nói, thứ mình thích thì phải dũng cảm theo đuổi."
Long Dịch Hoan thở dài thườn thượt, giọng điệu sầu não:
"Nhưng hắn là người, đâu phải đồ vật."
"Vậy thì cứ coi hắn là đồ vật đi."
Ta tỉnh bơ đáp lời. Long Dịch Hoan ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực tò mò:
"Thế mẫu thân muội có dạy cách theo đuổi nam nhân không?"
"Có chứ!"
Nhắc đến chuyện này, ta lập tức cao hứng. Mẫu thân ta không chỉ dạy, mà thậm chí còn có cả bí kíp gia truyền độc nhất vô nhị. Trong cơn kích động nhất thời, ta quên mất mình đang ở đâu, liền đập bàn đứng phắt dậy, dõng dạc tuyên bố:
"Mẫu thân ta nói, đầu tiên là tạo ra tình cờ gặp gỡ, sau đó là tạo một chút bất ngờ, và cuối cùng là... trực tiếp ngủ với hắn!"
Trong tích tắc, cả đại điện im phang phắc, tĩnh lặng đến mức cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Tất cả ánh mắt, từ Hoàng thượng, Hoàng hậu cho đến quan lại, cung nữ, đồng loạt đổ dồn về phía ta như nhìn sinh vật lạ.
Long Dịch Hoan lặng lẽ nhích người, cố gắng ngồi cách xa ta một chút, như thể sợ bị lây bệnh điên.
Ha ha, có vẻ ta hơi to tiếng quá rồi, lần này thì lỡ lời thật rồi.
…
Có lẽ vì mấy lời lẽ "hổ báo" kinh thiên động địa đó mà Hoàng thượng bị chấn động tinh thần, cảm thấy phẩm hạnh của ta có vấn đề nghiêm trọng, nên quyết định bồi dưỡng văn hóa cho ta thêm chút đỉnh.
Một thánh chỉ ban xuống, ta bị tống thẳng vào học đường hoàng gia, nghe nói là để "cảm thụ không khí học vấn thanh cao", tu tâm dưỡng tính cùng các Hoàng tử và Công chúa. Nhưng với một kẻ từng ba lần bị các phu tử khuyên nghỉ học như ta, thì việc này chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ.
Hoàng thượng dường như biết tỏng ta sẽ không ngoan ngoãn, nên cố tình giao cho Diệp Cẩn Niên nhiệm vụ áp giải... à không, là đưa đón ta mỗi ngày. Lý do Người đưa ra nghe vô cùng hợp lý: Phủ Tướng quân và Lâm phủ gần nhau, tiện đường chiếu cố. Nếu ta dám không nghe lời chính là kháng chỉ, mà tội kháng chỉ thì dù gia sản có bạc vạn cũng không cứu nổi cái đầu.
Vậy nên, ta đành ngậm ngùi nuốt nước mắt, ngoan ngoãn bước chân vào học đường lần thứ tư trong đời.
Thái phó vừa nhìn thấy ta, râu mép đã giật giật, lệch hẳn sang một bên vì tức khí. Ông chỉ thẳng vào một chỗ sát góc tường, nghiêm giọng dặn dò:
"Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên ở đó, đừng quấy rầy người khác là được."
Chậc, yêu cầu đối với ta đúng là càng ngày càng thấp, nhưng đáng tiếc thay, ta vẫn không làm nổi.
Bởi vì chẳng biết bằng cách nào, Lâm Nguyệt Thiển - vị muội muội "tốt" của ta, người nổi tiếng tinh thông cầm kỳ thi họa, dịu dàng đoan trang - lại cũng vô tình xuất hiện trong lớp học hôm ấy. Nàng ta ngồi ngay bên cạnh, hương phấn nồng nàn khiến ta chẳng còn cách nào ngủ yên.
Thái phó nhìn thấy nàng ta thì hớn hở ra mặt, thậm chí còn nhiệt tình đổi chỗ cho nàng ta ngồi gần bục giảng hơn để tiện bề dạy dỗ.
"Tốt thôi, ta mừng."
Long Dịch Hoan ngồi cạnh ta cũng mừng ra mặt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận