Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nghiêng đầu, thản nhiên đáp trả:

 

"Thì ngồi kiệu mềm về cùng muội muội tốt của ngài ấy."

 

Hắn im lặng không đáp, chỉ phất tay ra hiệu cho thị vệ đưa Lâm Nguyệt Thiển về phủ trước, đoạn khẽ vung roi, con ngựa hí vang một tiếng dài rồi phóng vun vút đi như xé gió.

 

Lâm Nguyệt Thiển đứng chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn ta và Diệp Cẩn Niên cùng cưỡi chung một con ngựa rời đi. Chỉ tiếc là ta không được tận mắt chứng kiến biểu cảm của nàng ta khi ấy, hẳn là khó coi và đặc sắc lắm.

 

Gió rít gào quất vào mặt, tóc ta bay rối tung, tấm lưng mảnh khảnh khẽ chạm vào lồng ngực rắn chắc như tường đồng vách sắt của hắn theo từng nhịp ngựa phi.

 

Trong đầu ta bất chợt nhớ đến lời Mẫu thân từng dạy: *"Muốn biết một nam nhân có đáng tin cậy hay không, đừng chỉ nhìn mặt mà phải xem vóc dáng. Mặc áo thì thư sinh, cởi áo thì cường tráng, tốt nhất là phải có tám múi cơ bụng."*

 

Ta cắn môi, trong lòng lén lút đánh cược. Diệp Cẩn Niên thân thủ phi phàm thế này, chắc chắn phải có đủ tám múi.

 

Mải mê suy nghĩ vẫn vơ, ta suýt chút nữa bị hất văng khỏi lưng ngựa. Cánh tay dài của hắn nhanh như chớp vòng qua eo ta, kéo sát cả người ta vào lồng ngực hắn.

 

Bàn tay hắn đặt yên vị trên eo ta, rồi từ đó cho đến hết đoạn đường cũng chẳng hề buông ra. Ta lén liếc nhìn sườn mặt nghiêng của hắn, giọng nhỏ nhẹ thăm dò:

 

"Tiểu tướng quân không giận à?"

 

Tiếng gió cuốn lấy giọng nói trầm khàn của hắn, khẽ lướt qua vành tai ta, khiến da thịt tê dại:

 

"Cái gì?"

 

Hắn hỏi lại, ngữ điệu khan trầm mang theo vài phần lười biếng. Ta cụp mắt xuống, tim đập loạn nhịp. Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy bản thân hình như thật sự có lỗi với một người. Ta cố đổi giọng, giữ vẻ bình thản nhất có thể:

 

"Tiểu tướng quân thật sự đã có người trong lòng rồi sao?"

 

"Ừ."

 

Một tiếng đáp gọn lỏn, nhưng lại nặng tựa ngàn cân rơi thẳng xuống tim ta.

 

Thì ra hôm ấy khi hắn nói đã có người thương, không phải là lời nói dối để qua loa đối phó, mà là sự thật. Trong lòng ta thoáng dâng lên vị chát đắng, như có ai vừa rót một ly rượu mạnh cay nồng vào lồng ngực.

 

Ta cười nhẹ, cố tỏ ra như chẳng hề hấn gì:

 

"Hẳn không phải là Lâm Nguyệt Thiển chứ?"

 

"Ừ."

 

Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trên vai như được tháo gỡ.

 

"Vậy thì ta yên tâm rồi."

 

Ai ngờ vừa nhảy xuống ngựa, hắn lại liếc nhìn ta một cái đầy thâm ý, giọng nói trầm thấp vang lên:

 

"E là ngươi không thể yên tâm được đâu."

 

Ta khựng lại, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Không thể yên tâm? Nghĩa là hắn thích Lâm Nguyệt Thiển thật sao? Không đâu, tuyệt đối không thể nào là ả ta được.

 

***

 

Sau bữa tối, ta ngồi bên bàn học, một tay chống cằm, một tay cắn đầu bút lông đầy chán nản.

 

Bên cạnh, nha hoàn Tiểu Thúy mồ hôi vã ra như tắm, chép mãi vẫn chưa xong một hàng chữ. Ta nhìn những nét chữ xiêu vẹo như gà bới kia mà triệt để tuyệt vọng, đành phất tay cho nàng lui xuống.

 

Giờ này mà có ai chịu giúp ta chép phạt thì tốt biết mấy.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

 

Vừa nghĩ xong, chợt nghe một tiếng "két", cánh cửa sổ phòng ta bị ai đó đẩy ra. Một bóng người nhẹ nhàng trèo vào, động tác thuần thục như đi vào chốn không người.

 

Ta giật mình thon thót, ngẩng đầu lên thì thấy ngay khuôn mặt của Diệp Cẩn Niên. Cái người mà ta đang cố quên đi lại cứ xuất hiện đúng lúc thế này.

 

Ta chau mày, giọng không mấy chào đón:

 

"Ta cần người biết chữ giúp đỡ, không phải cần một kẻ mù chữ còn tệ hơn ta."

 

Hắn ung dung đáp lại, giọng điệu điềm tĩnh đến mức đáng ghét:

 

"Giúp ngươi chép bài."

 

Hắn nói thản nhiên như thể việc nam nhân nửa đêm đột nhập khuê phòng nữ nhi là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

 

Ánh trăng bàng bạc hắt lên vai áo hắn, khiến gương mặt ấy càng thêm rõ nét tuấn tú, vẻ lạnh nhạt lại có chút mị lực khiến người ta khó lòng rời mắt.

 

Hắn liếc nhìn trang giấy ta viết dở, lông mày khẽ động đậy rồi im lặng quay đầu đi.

 

Hả? Ý gì đây? Là chê chữ ta xấu sao? Tên này lại dám khinh thường ta ư?

 

Giây tiếp theo, hắn đã tự nhiên cầm bút, nhúng vào nghiên mực và bắt đầu viết. Ngón tay hắn thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng rắn rỏi, cầm bút lông vững vàng như thể đang cầm kiếm.

 

Mỗi nét chữ hắn viết ra đều rồng bay phượng múa, khí thế bức người.Từng nét bút mạnh mẽ mà dứt khoát, ngay ngắn lại chuẩn mực. Ta trừng mắt nhìn trang giấy, trong lòng dấy lên sự kinh ngạc tột độ. Một võ tướng quanh năm cầm kiếm như hắn, sao có thể viết ra những nét chữ đẹp đẽ đến nhường này?

 

Hiện thực này quả thật như một cái tát giáng mạnh vào sự kiêu ngạo của ta, đau điếng vô cùng. Hắn ngẩng đầu, đẩy một tờ giấy khác về phía ta, ra hiệu:

 

"Viết đi."

 

Ta rũ vai, ỉu xìu ngồi xuống bên phải hắn. Tay cầm bút, nhưng ánh mắt lại chẳng thể nào rời khỏi người bên cạnh.

 

Ánh trăng bàng bạc len qua song cửa sổ, rọi lên gương mặt tuấn tú của hắn, làm nổi bật những đường nét cương nghị, mày kiếm mắt sâu, đôi môi mỏng đang mím chặt. Dáng vẻ chuyên chú của hắn lúc này có một loại mị lực khiến người ta ngẩn ngơ.

 

Ta bất giác thất thần, trong lòng dường như có chút rung động lạ kỳ len lỏi trỗi dậy. Khó trách Lâm Nguyệt Thiển lại mê mẩn hắn đến điên đảo như vậy.

 

Đột nhiên, hắn bật cười khẽ, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc:

 

"Tiểu oa nhi béo tròn, đừng nhìn ta nữa. Mau viết đi, nếu không viết xong là no đòn đấy."

 

Ta giật mình thon thót. Tiểu oa nhi béo tròn? Hắn đang gọi ta sao?

 

Ta vội vàng phản bác, nhưng khí thế lại yếu ớt, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:

 

"Ta... ta không có nhìn ngươi. Ta chỉ đang nghĩ, hình như ta đã từng gặp ngươi ở đâu đó."

 

Ngòi bút trên tay hắn dừng lại trong chốc lát, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt:

 

"Năm đó, có một tiểu oa nhi béo tròn trắng trẻo chui từ lỗ chó ở tường vây phủ ta vào. Nàng ta bị con chó vàng nhỏ đuổi chạy khắp sân, cuối cùng sợ quá liền lao thẳng vào người ta, bám chặt lấy không chịu buông."

 

Ta sững sờ. Lỗ chó... Tiểu oa nhi béo tròn... Những ký ức tuổi thơ phủ bụi bỗng chốc ùa về như thác lũ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!