Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Long Dịch Hoan tròn mắt, vẻ hứng thú hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt.

 

Lâm Kim An nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

 

"Chưa hết đâu."

 

"Nghĩa tử của ông ấy, dung mạo xuất chúng, chỉ cần nhìn một lần là khắc cốt ghi tâm, nhìn đến lần thứ hai thì chỉ hận không thể lập tức gả ngay cho người ta."

 

"Thật á?"

 

Đôi mắt Long Dịch Hoan sáng rực như đèn lồng, lập tức níu lấy tay nàng lay mạnh:

 

"Năn nỉ muội đấy, bao giờ muội về Thanh Thành? Nhớ cho ta đi theo cùng, ta muốn tận mắt chiêm ngưỡng xem Nghĩa ca của muội là thần thánh phương nào."

 

Chiều hôm đó, bầu trời bỗng chốc tối sầm, mưa đổ xuống xối xả.

 

Long Dịch Hoan chống cằm nhìn ra song cửa sổ, giọng nói lười biếng mà đầy vẻ trêu chọc:

 

"Mưa to thế này, tiểu tướng quân nhà muội còn đến đón hay không?"

 

Lâm Kim An nhíu mày, đưa tay gõ nhẹ lên trán bạn thân:

 

"Không phải nhà ta."

 

"Phải rồi, phải rồi."

 

Long Dịch Hoan cười khúc khích:

 

"Nhưng ta thấy sớm muộn gì cũng thành người trong trướng thôi. Muội không cố giành lấy chàng, thì sao mà đánh vào mặt Lâm Nguyệt Thiền được?"

 

Lần này Lâm Kim An thật sự không tìm được lời nào để phản bác. Dù miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng nàng lại len lén dấy lên một tia mong chờ, liệu chàng có đến thật hay không.

 

Rồi giữa màn mưa trắng xóa mịt mù, một bóng người cao lớn dần dần hiện ra.

 

Hắn cầm ô, bước chân vững vàng trầm ổn, từng giọt nước đọng nơi vạt áo huyền sắc, hòa cùng hơi thở trầm tĩnh, lạnh lùng.

 

Lâm Nguyệt Thiền vừa thấy bóng dáng ấy liền đứng bật dậy, vội vàng đon đả:

 

"Cần Niên ca ca, để ta lau giúp huynh nhé."

 

"Không cần."

 

Diệp Cần Niên chỉ buông một câu lạnh nhạt rồi sải bước đi thẳng về phía Lâm Kim An.

 

Mưa vẫn rơi tí tách không ngừng, mái tóc đen nhánh của hắn đã ướt đẫm, từng giọt nước lạnh lẽo lăn dài xuống gò má cương nghị, chảy dọc theo cần cổ.

 

Lâm Kim An đưa tay sờ bên eo, phát hiện mình không mang theo khăn tay, bèn quay sang nhìn Long Dịch Hoan cầu cứu, chỉ thấy nàng ta nhún vai:

 

"Đừng nhìn ta, ta cũng không có."

 

Lâm Kim An cắn nhẹ môi, nhìn bộ dạng ướt át của hắn, cuối cùng vẫn không đành lòng.

 

"Hay là... để ta lấy tay áo lau cho chàng nhé?"

 

Giữa bao ánh mắt tò mò soi mói, hắn vậy mà thật sự gật đầu, còn hơi cúi thấp người xuống để nàng thuận tiện hành động.

 

Lâm Kim An đành cắn răng, kéo tay áo lên lau vài cái trên gương mặt hắn. Hơi ấm từ làn da nam nhân như len lỏi thẳng vào tim, khiến vành tai nàng bất giác đỏ bừng lên.

 

Lâm Nguyệt Thiền đứng bên cạnh tức đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ xoay người bỏ đi.

 

Chỉ tiếc mưa quá lớn, gió thốc mạnh, nàng ta vừa bung dù ra đã bị gió cuốn bay mất.

 

Lâm Nguyệt Thiền trượt chân, ngã sõng xoài giữa sân bùn lầy lội, nước bắn tung tóe, tiếng ngã *bịch* vang dội khắp không gian yên tĩnh.

 

Lâm Kim An ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.

 

Long Dịch Hoan cũng không giữ được hình tượng, cười

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đến run rẩy cả người.

 

Diệp Cần Niên chỉ khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh Lâm Kim An, giọng trầm thấp:

 

"Chờ mưa ngớt rồi hẵng đi."

 

Long Dịch Hoan nhìn cảnh tượng ấy, ý cười trong đáy mắt càng thêm sâu, rồi phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lui ra.

 

Trước khi đi, nàng ta còn ngoái lại trao cho Lâm Kim An một ánh mắt vừa trêu chọc vừa ẩn ý khó lường.

 

Mưa càng lúc càng nặng hạt, cổng học đường sắp đóng, Lâm Kim An và Diệp Cần Niên buộc phải ra về.

 

Hắn nghiêng hẳn tán ô về phía nàng, để mặc cả bờ vai rộng lớn của mình ướt đẫm dưới làn mưa xối xả.

 

"Cẩn thận vũng nước."

 

Giọng hắn trầm ấm, vang lên bên tai như hòa tan vào tiếng mưa rào rạt.

 

Trong lòng Lâm Kim An chợt có thứ gì đó khẽ nảy mầm, nước mưa lạnh buốt thấm qua giày, nhưng từng bước chân lại hòa cùng tiếng tim đập loạn nhịp.

 

Nàng khẽ hắt hơi một cái.

 

Hắn lập tức dừng bước, đưa cán ô cho nàng cầm, rồi khẽ khom người xuống trước mặt nàng.

 

"Lên đi, ta cõng nàng."

 

Chưa kịp phản ứng, Lâm Kim An đã thấy mình nằm gọn trên tấm lưng vững chãi của hắn.

 

Mùi hương nam tính pha lẫn hơi ẩm của mưa và mùi cỏ cây khiến trái tim nàng như bị ai đó siết chặt lại.

 

Bỗng nhiên, nàng nhớ tới lời mẫu thân từng dặn: *"Muốn biết có động lòng hay không, hôn thử là rõ."*

 

Thế là Lâm Kim An nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, chu môi khẽ đặt một nụ hôn *chụt* lên má hắn.

 

Xong rồi, động lòng thật rồi.

 

Bước chân Diệp Cần Niên khựng lại, hai tay đang giữ chân nàng suýt nữa thì trượt, còn bản thân Lâm Kim An thì chết sững vì hành động táo bạo của chính mình.

 

"Ta... ta chỉ muốn thử xem có cảm giác gì hay không thôi."

 

Nàng lắp bắp thanh minh, khuôn mặt đỏ bừng nóng rực lan đến tận mang tai.

 

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu nhìn nàng chằm chằm:

 

"Vậy cảm giác thế nào?"

 

"Cảm giác là... nếu trong lòng chàng không có người khác thì tốt biết bao."

 

Khi đã ngồi yên vị trong xe ngựa, Lâm Kim An vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói đầy hờn dỗi ấy.

 

Hắn bỗng cúi người tới gần, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua gò má mịn màng của nàng.

 

"Vậy còn nam nhân của chính nàng... có thể tùy tiện chạm vào không?"

 

Giọng nói ấy vừa khàn đặc lại vừa ấm áp, hơi thở nóng rực phả lên môi nàng đầy mê hoặc.

 

Rồi hắn cúi xuống, hôn nàng, từ dè dặt thăm dò đến tràn ngập sự chiếm hữu mãnh liệt.Lâm Kim An ngẩn người, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài, đầu óc trống rỗng mờ mịt, chỉ biết theo bản năng mà khẽ khàng đáp lại nụ hôn ấy.

 

Mãi đến khi tiếng gọi của sa phu từ bên ngoài vọng vào: "Đến nơi rồi ạ", Diệp Cần Niên mới luyến tiếc buông nàng ra.

 

Hơi thở nóng rực của hắn vẫn còn vấn vương bên vành tai, ánh mắt chứa đựng cả ngàn vạn tia dịu dàng thâm tình chưa kịp tan biến. Lâm Kim An ngồi ngây ra như ph tượng gỗ, trong lòng rối như tơ vò, giọng nói run rẩy cất lên:

 

"Chàng... chàng không sợ ta làm vậy chỉ để trả thù Lâm Nguyệt Thiền hay sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!