Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bột Nghệ Gạo Lứt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bùi Chiêu Ninh kích động đến mức liên tục vỗ vào tay ta: "Tẩu tẩu, câu nói vừa rồi của tẩu lợi hại quá!"
Ta cúi đầu nhìn chiếc túi thơm trong lòng bàn tay, thâm tâm hiểu rõ, Lục Thừa An chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy.
Một kẻ ngay cả lời từ chối cũng nghe không lọt tai, thường rất thích coi ranh giới của người khác là một sự khiêu khích.
Khi trở về phủ, Bùi Ngạn Chu đang đứng bên cạnh bãi luyện võ.
Chàng vẫn chưa thể động đao kiếm, chỉ có thể đi dạo vài vòng quanh bãi luyện võ. Ánh tà dương rọi xuống bờ vai chàng, càng tôn lên dáng vẻ cao ngất, oai phong. Hoắc Thanh thấy chúng ta trở về, bộ dạng ấp úng muốn nói lại thôi, chuyện xảy ra ở hội chợ hoa e rằng đã truyền đến tai chàng rồi.
Bùi Ngạn Chu lên tiếng hỏi ta trước: "Có bị thương không?"
Ta lắc đầu.
"Hắn chạm vào nàng sao?"
"Không có. Đã bị thiếp mắng cho bỏ đi rồi."
Bùi Chiêu Ninh tranh phần kể lại toàn bộ sự việc một lượt, ngay cả cái điệu bộ cao giọng của ta cũng được muội ấy bắt chước giống y như đúc.
Muội ấy càng nói, sắc mặt Bùi Ngạn Chu lại càng lạnh lẽo.
Ta cứ ngỡ chàng sẽ cấm ta sau này không được xuất phủ nữa, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng lý lẽ để tranh luận với chàng.
Nào ngờ chàng chỉ nhàn nhạt nói: "Hoắc Thanh, ngày mai đến nhà họ Lục một chuyến."
"Chàng định làm gì?"Đem chuyện Lục Thừa An ngang nhiên quấn lấy phu nhân của ta trên phố, kể lại ngọn ngành cho Lục lão gia nghe.
"Sau đó thì sao?"
"Bảo ông ta quản giáo con trai cho tốt."
Ta thở phào, lại có chút bất ngờ.
Bùi Ngạn Chu nhìn ta: "Nàng muốn tự mình giải quyết, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu hắn dám bước đến gần nàng thêm một bước, ta ra tay sẽ còn tàn nhẫn hơn hôm nay nhiều."
Chàng nói rất bình tĩnh, Hoắc Thanh lại lập tức cúi đầu.
Ta đưa túi hương mua về cho chàng.
"Tặng chàng."
Chàng nhận lấy, khi ngón tay chạm vào họa tiết trúc xanh thêu trên đó, động tác chợt khựng lại.
"Tại sao lại là trúc?"
"Ôn đại phu nói ban đêm chàng ngủ không yên giấc, nên thiếp đã nhồi thêm thương truật và bá tử nhân để an thần vào bên trong. Còn họa tiết trúc xanh chỉ là thấy thuận mắt nên chọn thôi."
Bùi Ngạn Chu cất túi hương vào trong tay áo, im lặng một lát rồi mới lên tiếng: "Ta rất thích."
Vành tai ta bỗng chốc nóng ran, đành giả vờ ngẩng đầu nhìn sắc trời.
Mẫu thân ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, khóe mắt hiện lên những nếp nhăn mờ vì cười tươi, liền dặn dò nhà bếp làm thêm hai món ăn.
Bữa tối hôm đó, Bùi Ngạn Chu gắp một miếng thịt bụng cá bỏ vào bát ta, ngay cả xương cá cũng được chàng cẩn thận gỡ sạch.
Bùi Chiêu Ninh chậc chậc hai tiếng: "Huynh trưởng trước kia đến cá của muội cũng chẳng thèm gỡ xương cho đâu."
Bùi Ngạn Chu nhàn nhạt liếc nhìn muội ấy: "Bản thân muội đâu phải không có tay."
"Nhưng tẩu tẩu cũng có tay mà."
"Muội còn muốn ăn nữa không, không ăn thì đi hẹn mấy vị tiểu thư bằng hữu của muội đi thưởng trà đi."
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta cúi gằm mặt và cơm, cố gắng kiềm chế khóe môi đang cong lên, nhưng ép thế nào cũng không giấu được nụ cười.
Thương thế của Bùi Ngạn Chu vừa mới có chút khởi sắc, thì trong quân doanh lại truyền đến một phong cấp báo.
Bộ lạc Xích Nguyên ở Bắc Cảnh thừa dịp mùa đông chưa tới đã rục rịch tập kết binh mã, triều đình hạ lệnh cho Trấn Bắc quân ba ngày sau phải nhổ trại xuất chinh.
Vết thương của Bùi Ngạn Chu vẫn chưa lành hẳn, theo lý mà nói thì không nên xuất chinh, nhưng chủ soái vừa mới được điều nhiệm, trong quân rất cần một người am hiểu phòng tuyến biên cương như chàng đứng ra tọa trấn.
Mẫu thân thức trắng cả một đêm.
Ta ngồi trong phòng, bầu bạn cùng người cắt bấc đèn. Đột nhiên, mẫu thân lên tiếng hỏi: "Oản Ninh, con có oán trách nó không?"
"Mẫu thân, con phải oán trách chuyện gì cơ?"
"Hai đứa tân hôn chưa được bao lâu, nó lại phải để con ở lại chốn Kinh thành này một mình."
Ta cẩn thận cắt đi đoạn bấc đèn đã cháy đen: "Thứ chàng phải trấn giữ là biên cương của đất nước. Nếu như ai cũng e sợ cảnh sinh ly tử biệt, vậy thì còn ai đứng ra bảo vệ bờ cõi đây?"
Hốc mắt mẫu thân đỏ hoe, người tiến lại nắm chặt lấy đôi bàn tay ta.
Ngày hôm sau, Bùi Ngạn Chu gọi ta đến thư phòng. Chàng đặt một chùm chìa khóa cùng một chiếc tư ấn lên trên mặt bàn.
"Chuyện quản lý sổ sách, chi tiêu trong phủ, mẫu thân sẽ chỉ dạy cho nàng. Chiếc tư ấn này ta giao lại cho nàng, nếu có việc gì khẩn cấp, Hoắc Thanh sẽ nghe theo sự điều động của nàng."
Ta ngước nhìn chàng, kinh ngạc hỏi: "Chàng giao thứ quan trọng như vậy cho thiếp sao?"
"Nàng làm việc cẩn trọng và vững vàng hơn Hoắc Thanh nhiều."
Hoắc Thanh đứng ở ngoài cửa khẽ ho khan một tiếng, rõ ràng là trong lòng không phục, nhưng lại chẳng dám lên tiếng phản bác.
Ta không đưa tay nhận lấy tư ấn: "Mọi sự vụ trong phủ thiếp nhất định sẽ dốc hết sức lo liệu, thế nhưng quân lệnh cùng với tư sản của chàng, thiếp không nên vượt quá giới hạn."
Bùi Ngạn Chu lẳng lặng nhìn sâu vào mắt ta.
Ta tiếp tục nói: "Phu thê với nhau cũng cần phải có chừng mực. Chàng tin tưởng thiếp, thiếp thực sự rất vui. Nhưng thiếp không muốn chỉ vì sự phó thác nhất thời này, mà sau này lại có kẻ gièm pha rằng chàng vì tư tình mà mờ mắt."
Ánh mắt chàng dần dần trở nên dịu dàng hơn.
"Vậy thì chỉ để lại một nửa thôi." Chàng thu hồi tư ấn lại, nhưng vẫn đẩy chùm chìa khóa về phía trước mặt ta, "Chuyện hậu trạch, ta giao phó cho nàng."
Lúc này ta mới yên tâm nhận lấy.
Đêm trước ngày xuất chinh, Bùi Ngạn Chu không ra bãi luyện võ. Chàng ngồi tĩnh lặng bên bậu cửa sổ, còn ta thì ngồi khâu bao cổ tay cho chàng, mũi kim sắc nhọn đã mấy lần vô tình đâm trúng ngón tay.
"Đừng khâu nữa." Chàng vươn tay nắm lấy bàn tay ta.
Ta muốn rụt tay về, nhưng lại bị chàng nắm chặt hơn.
"Khương Oản Ninh."
"Dạ?"
"Đợi ta trở về, ta sẽ đưa nàng đi ngắm tuyết rơi ở Bắc Cảnh."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!