Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Con lăn massage Gừng Ngải
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta ngẩng phắt đầu lên nhìn chàng.
Chàng không hề hứa hẹn rằng bản thân nhất định sẽ bình an trở về, cũng chẳng buông lời lưu luyến bịn rịn. Chàng chỉ đơn giản là hứa với ta về một tương lai xa xôi nào đó, xa đến mức ngày ấy bắt buộc phải do chính tay chàng dắt ta đi.
Ta nhét chiếc bao cổ tay còn dang dở vào lòng bàn tay chàng.
"Được."
"Nàng cũng phải đáp ứng ta một chuyện."
"Chàng nói đi."
"Nếu Lục Thừa An còn dám bén mảng tới đây, nàng không cần phải nhẫn nhịn. Cứ sai Hoắc Thanh đánh đuổi hắn ra ngoài."
Ta bật cười: "Tự thiếp cũng có thể đánh hắn mà."
Bùi Ngạn Chu đăm đăm nhìn ta, khẽ đưa tay lên lau đi giọt máu rỉ ra trên đầu ngón tay ta.
"Nếu vậy thì ta lại càng không thể yên tâm được rồi."
Sau khi Bùi Ngạn Chu xuất chinh, mỗi ngày ta đều đến phòng mẫu thân để thỉnh an, buổi chiều thì ngồi đối chiếu sổ sách, đến chập tối lại ra từ đường thắp một ngọn đèn cầu bình an cho các tướng sĩ nơi tiền tuyến.
Ta tuyệt đối không để bản thân bị giam cầm trong sự chờ đợi mỏi mòn.
Mẫu thân nói rất đúng, Bùi gia gia đại nghiệp đại, lúc nào cũng có cả núi công việc cần người giải quyết.
Nào là trang tử ngoài thành bị mưa lớn làm sạt lở mất nửa bức tường, nào là tên chưởng quỹ cửa tiệm gạo dám lấy sổ sách giả để qua mặt chủ nhân, rồi thì hai tên hạ nhân bồi phòng cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì chút tiền chênh lệch khi đi thu mua đồ đạc.
Ta gọi tất cả bọn họ đến sảnh đường, sai tiên sinh thu chi mở toang sổ sách của mấy tháng gần đây ra, sau đó gọi thẳng tiểu nhị của tiệm gạo đến đối chất báo cáo số liệu.
Tên chưởng quỹ kia vẫn còn muốn giảo biện: "Thiếu phu nhân trước nay chưa từng buôn bán, e là người xem không hiểu những thứ này đâu."
Ta cầm bút khoanh tròn một dòng trên cuốn sổ sách của hắn: "Giá gạo ở mạn Nam thành mỗi thạch là hai lượng bảy tiền, nhưng ngươi lại báo giá về phủ là ba lượng hai tiền. Tổng cộng năm trăm thạch gạo, số bạc chênh lệch dư ra kia đã đi đâu mất rồi?"
Tên chưởng quỹ sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
"Khi ta còn làm nha hoàn ở Lục gia, Lục phu nhân thích nhất là lấy sổ sách ra để hành hạ hạ nhân." Ta lạnh lùng nói, "Bà ta đã dạy cho ta một đạo lý, đó là sổ sách thì không biết nói dối, chỉ có con người mới biết nói dối mà thôi."
Ta lập tức sai quản sự trói hắn giải giao lên Kinh Triệu phủ, đồng thời tịch thu gia sản của hắn để bù đắp vào khoản thâm hụt của tiệm gạo. Mẫu thân nghe xong
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta khẽ lắc đầu.
Người liền đẩy một bát chè hạnh nhân nóng hổi về phía ta: "Vậy thì ăn xong bát này rồi hẵng làm tiếp."
Bức thư từ tiền tuyến được gửi đến vào một ngày trời râm mát. Trong thư, Bùi Ngạn Chu báo rằng mọi chuyện trong quân doanh đều bình an vô sự, bên trong phong thư còn cẩn thận kẹp thêm một chiếc lá phong đỏ đã được ép khô.
Cuối thư, chàng chỉ viết vỏn vẹn tám chữ: Kinh thành vào đông, nhớ thêm y phục.
Ta cẩn thận kẹp chiếc lá phong vào giữa cuốn sổ sách, vừa mới gập quyển sổ lại thì gã sai vặt gác cổng đã chạy vào bẩm báo, nói rằng Lục Thừa An lại đến nữa rồi.
Lần này, hắn ta còn dẫn theo cả Lục lão gia và Hà Uyển Nhu.
Ta sai người mời bọn họ vào ngồi chờ ở sảnh hoa ngoài tiền viện, tuyệt đối không mở cửa nội trạch đón tiếp.
Lục lão gia nở nụ cười nịnh nọt đầy mặt, vừa mới ngồi xuống đã vội vàng giải thích rằng Lục Thừa An tuổi trẻ bồng bột, chuyện xảy ra ở hội chợ hoa hôm nọ chỉ là do nhất thời hồ đồ, hôm nay ông ta đặc biệt dẫn con trai đến đây để tạ tội.
Lục Thừa An đứng ở một bên, thần sắc lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Hiển nhiên hắn ta căn bản không hề có ý định đến đây để nhận lỗi, mà chỉ là bị phụ thân ép buộc phải đến diễn một màn kịch cho có lệ mà thôi.
Hà Uyển Nhu thì ăn vận lộng lẫy, đeo đầy châu báu ngọc ngà, ả bưng chén trà lên, ánh mắt trước tiên đã dò xét đánh giá ta một lượt.
"Khương di nương... ồ, không đúng, phải gọi là Bùi thiếu phu nhân mới phải, nay cô đúng là chim sẻ hóa phượng hoàng, bay lên cành cao rồi."
Ta điềm nhiên đặt cuốn sổ sách xuống bàn: "Lục thiếu phu nhân, nếu hôm nay cô đến đây để tạ tội, vậy thì hãy ăn nói cho tử tế. Còn nếu cô cố tình đến đây để gây sự, thì Tướng quân phủ của ta cũng không thiếu người tiễn khách đâu."
Sắc mặt Hà Uyển Nhu lập tức cứng đờ.
Lục lão gia thấy vậy vội vàng lên tiếng tạ lỗi, sau đó ông ta rút từ trong tay áo ra một tờ khế ước: "Năm đó người trong phủ làm việc quá mức vội vàng, sinh thần bát tự cùng với một vài món đồ tùy thân của Oản Ninh vẫn còn lưu lạc ở Lục gia. Lão phu nghĩ đi nghĩ lại, đồ vật thì vẫn nên vật quy nguyên chủ mới phải đạo."
Ta hoàn toàn không đưa tay ra nhận.
Đó rõ ràng là một tờ khế ước thế chấp trang tử, bên cạnh còn cố tình chừa lại một khoảng trống để chờ ta ký tên điểm chỉ.
"Lục lão gia đây là muốn ta nhận lấy thứ gì?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!