Ta vùng vẫy muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng từng ngụm nước lạnh tràn vào tim phổi, khiến ta không thể nào gượng dậy được bên rìa đá rêu trơn trượt.
Ta ngã xuống rồi lại cố gắng bò dậy nhiều lần, tiếng kêu cứu đẫm má-u từ tận đáy lòng trong hậu viện vắng lặng như tờ chẳng tạo nên một chút sóng gió nào.
Hàng loạt hạ nhân đứng cúi đầu một chỗ, dưới sự cho phép của Hứa Trì, bọn họ giả vờ như không nhìn thấy gì.
Nhi tử mà ta yêu thương như con ngươi trong mắt đứng gần trong gang tấc, lại nhìn ta vùng vẫy giữa cái chế-t với vẻ ghê tởm, ra dấu:
"Tự chuốc lấy, một mụ mù ở trong phòng không chịu, cứ phải ra ngoài khoe khoang, đáng đời bị ta làm vấp ngã xuống hồ! Không chế-t đuối thì cũng chế-t cóng, ngày nào cũng bám lấy ta và cha, phiền chế-t đi được."
Vẻ mặt dữ tợn như muốn ta chế-t ngay lập tức của Hứa Thừa Phong hoàn toàn khác với bộ dạng mềm mại ngoan ngoãn khi nó thu mình trong lòng ta gọi "mẫu thân".
Khi ta đang thắc mắc vì sao nó lại thay đổi, ghét bỏ ta như vậy, thì thấy Hứa Trì xoa đầu nó, dịu dàng ra dấu đáp:
"Nàng ta tạm thời chưa thể chế-t được! Ta đã tốn không ít công sức khiến thai nhi chế-t trong bụng nàng ta, làm cho nàng ta mù mắt, rồi mới có thể đá-nh tráo đưa con về nuôi dưới gối nàng ta, tất cả là vì tiền đồ tốt đẹp của Hứa gia chúng ta. Việc con vào môn hạ của đại nho, để cha như nguyện quay về kinh thành, đều không thể thiếu sự giúp đỡ của nàng ta."
Hứa Thừa Phong liếc nhìn ta bĩu môi.
"Vẫn là cha nhìn xa trông rộng. Nếu có thể vào triều làm quan, còn sợ gì sự khinh thường và nhục mạ của Tạ gia ngày trước? Sớm muộn gì bọn họ cũng có ngày hối hận."
Thấy ta bị sặc một ngụm nước lớn, nó không nhịn được bưng miệng cười lớn.
Hứa Trì liếc nhìn ta, đáy mắt toàn là sự ghê tởm lạnh nhạt:
"Nếu không vì muốn dẫm lên bậc thang mây của Tạ gia, năm đó ta cần gì phải mạo hiểm bị đá-nh chế-t để cõng nàng ta về kinh thành! Chẳng lẽ con tưởng ta thật lòng yêu một kẻ ngu ngốc như vậy sao?”
“Thừa Phong, nhớ kỹ, kẻ làm việc lớn không câu nệ chuyện nhỏ, phải dùng hết thủ đoạn để leo lên, dù là người có ân cứu mạng cũng không cần nương tay! Đừng học theo kẻ mù, chỉ có một tấm lòng tốt vô dụng."
Choang!
Thân thể và trái tim ta cùng rơi xuống đáy hồ lạnh giá, nỗi đau gần như nghiền nát ta thành tro bụi.
Thì ra, cái gọi là tình sâu nghĩa nặng lấy cái chế-t thành toàn, tất cả đều là sự lừa dối đã được hắn ta tính toán từ lâu!
2.
Bảy năm trước, ngựa xe của ta hoảng sợ, lao thẳng xuống vách núi sâu. Là môn sinh của phụ thân – Hứa Trì, đã ba ngày ba đêm không ngơi nghỉ tìm kiếm, mới lần theo vết dấu mà vớt được ta bên bờ đầm dưới chân vực. Hắn bất chấp lễ nghi, cõng ta trở về kinh.
Khi phụ thân vì danh tiết của ta mà bắt hắn phải chọn đường lui, hắn chẳng chút do dự, dập đầu thề chết để giữ thanh danh cho ta. Ta vốn đã cùng Tam hoàng tử có hôn ước từ sớm, nhưng ân cứu mạng kia… ta sao có thể làm kẻ vong ân phụ nghĩa.
Ta quỳ ngoài thư phòng, gió tuyết phủ trắng, đến khi cơn sốt thiêu đốt toàn thân, ngất lịm trong đêm đông giá rét, mới buộc phụ thân chịu nhượng bộ.
Từ đó, nhà họ Tạ thành trò cười trong mắt thế gia, mà ta… cũng thân mang ô nhục, mất hết thể diện tiểu thư thế gia.
Phụ thân giận dữ, đẩy Hứa Trì đến một huyện nghèo nơi thiên lý xa xôi nhậm chức tri huyện. Chỉ đợi năm năm khảo hạch mãn, hắn có thể nhờ công trạng mà quay lại kinh thành, rửa nhục năm xưa, cũng dựng nên tiền đồ cho chính hắn.
Song, Hứa Trì lại ôm hận vì sự khinh miệt của phụ thân, vì bao nhiêu tranh chấp cùng cãi vã, c
Đến khi ta sắp lâm bồn, hắn dứt khoát không chịu về nhà, lại còn đưa người mẹ thô tục quê mùa đến hầu hạ ta.
3.
Rõ ràng biết ta sắp sinh nở, vậy mà Hứa mẫu hằng đêm vẫn tìm đủ cớ gọi ta sang hầu hạ. Ta lấy cớ bệnh mà từ chối, bà liền sai người tới mời đi mời lại, thậm chí còn ầm ĩ đến mức gào khóc đòi tr-eo cổ, lấy cái chết ép con.
E rằng ba thước bạch lăng kia sẽ chặt đứt tiền đồ Hứa Trì, ta hoảng hốt chạy đến. Nào ngờ vừa bước vào sân viện trơn trượt bất thường, liền ngã nhào, không chỉ khó sinh, mà vết thương nơi đầu do năm xưa rơi vực cũng tái phát, rốt cục lưu lại đôi mắt mù lòa.
Hôn mê ba ngày, tỉnh dậy thì a hoàn cùng nhũ mẫu hồi môn của ta đều bị đuổi sạch với lý do “hầu hạ không chu toàn”. Chung quanh ta chỉ còn màn đêm vô tận, không một bóng người quen thuộc. Nỗi sợ hãi và bất lực chưa từng có tràn ngập.
Nhưng Hứa Trì lại ôm ta, nói rằng chẳng những người trong viện, ngay cả mẫu thân hắn cùng bọn tay chân cũng đã bị hắn mắng chửi rồi đuổi đi.
Hắn bế con đang khóc nức nở, nghẹn ngào cầm tay ta:
“Đám hạ nhân vô dụng, đến nàng cũng không bảo vệ nổi, ta nào dám để con rơi vào tay họ. Huống chi, nếu chuyện này truyền tới tai nhạc phụ, e rằng…”
Hắn run rẩy siết chặt ta:
“A Ninh, nàng có biết ta sợ thế nào không? Ta sợ nàng vĩnh viễn không tỉnh lại, sợ từ nay mất đi cả nàng lẫn con. Ta không sợ chết, không sợ tay trắng, chỉ sợ không còn nàng bên cạnh.”
“Không nhìn thấy cũng chẳng sao, về sau ta sẽ là mắt của nàng. Con của chúng ta, cũng sẽ là mắt của nàng. Nàng sờ thử đi, nó trắng trẻo tròn trịa, đáng yêu biết bao. A Ninh, đây là cốt nhục của chúng ta, nó không thể mất đi nương thân được.”
Đứa nhỏ òa khóc trong vòng tay, khi được đặt vào lòng ta liền dụi đầu tìm hơi mẹ. Trái tim lần đầu làm mẫu thân của ta phút chốc mềm nhũn.
Vì không muốn song thân biết chuyện mắt ta đã mù mà thêm lo lắng, ta im lặng che giấu, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong viện, chấp nhận uống thứ dược đắng chát. Ta còn nhờ tay Hứa Trì, tháng tháng gửi thư về nhà, hao tổn tâm sức chỉ mong vì hắn và con mà mưu cầu tiền đồ, làm bậc cận thần bên cạnh hoàng tử.
Ta nào hay, hết thảy đều là kẻ khác bày mưu đặt bẫy.
Cho đến hôm nay, thân mình ngâm thuốc mà mục rữa, ta vụng trộm đổ bỏ dược thang. Chỉ bởi nhớ con, nhiều ngày chẳng được gặp, tâm tình buồn bã, ta mới để quản sự dìu mình ra hậu viện, muốn hưởng chút ánh dương.
4
Nhưng vừa ngồi xuống, quản sự đã bị những chuyện lặt vặt gọi đi. Chỉ để lại một mình ta, ngồi tới khi mặt trời lặn mà vẫn không thấy ai quay lại đưa ta vào trong. Ta gọi nhiều lần không thấy đáp, đành phải theo trí nhớ, lần mò từng bước về nhà. Lúc đến bên hồ, vấp phải vật gì đó, trượt chân rơi xuống nước — thế mà lại vô tình… nhìn thấy ánh sáng.
Chưa kịp mừng, ta đã trông thấy cả sân phủ đông người.
Họ đứng đó như những khán giả, dưới sự mặc nhiên của chủ nhà, nhìn tận mắt cảnh ta lúng túng, nhục nhã, không một ai ra tay cứu giúp.
Hình như …bốn năm qua vẫn vậy: sân nhỏ của ta luôn chất đầy người tới xem cho thỏa lòng, mang trong mắt họ hoặc là khinh bỉ, hoặc là thoả mãn, nhìn kẻ mù kia bị bọn họ vặn xoắn, nô đùa trong lòng bàn tay.
Khi bị khung cửa vấp ngã, miệng rướm máu, không một người tới nâng, lúc ôm một thân thương tích lặng lẽ rơi lệ, họ hẳn đã vui mừng lắm. Khi Hứa Thừa Phong nói trên bàn có đặt lễ vật cho ta, ta mò tay lấy, ai ngờ lại bị lò sưởi làm bỏng hai bàn tay — họ hẳn ôm bụng cười cong cả lưng.
Khi sấm chớp làm ta hoảng tỉnh, trong mưa như trút nước, ta quờ quạng chạy tới phòng Hứa Thừa Phong, ngã đến v-ỡ đầu mà vẫn không tìm được lối.
Bọn họ ở trên cao kia hẳn rất mãn nguyện. Những cảnh ấy còn nhiều khôn kể.
Mỗi lần ta tới trước mặt Hứa Trì, hắn đều có lý lẽ để biện bạch cho họ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận