“Đợi ta trở lại kinh, ắt sẽ tìm cách đưa các ngươi về. Nếu không có gì trục trặc, nhiều nhất nửa năm thôi.”
“Xin nhờ ngươi chăm sóc muội ta.”
Đôi mắt vốn u ám của Hứa Trì chợt sáng lên niềm hi vọng:
“Đa tạ đại tỷ, ta nhất định sẽ hết lòng chăm sóc A Ninh.”
Hắn ngỡ rằng ta không hay biết. Ngày trở lại kinh cũng chính là ngày ta bỏ mạng. Chỉ tiếc, hắn không biết, trong kế hoạch hồi kinh của ta và đại tỷ, từ đầu đến cuối, chưa từng có chỗ cho bất kỳ ai trong nhà họ Hứa.
…
Hứa Thừa Phong ngày ngày phải châm cứu, uống thuốc để trả món nợ trên thân.
Tống Như Châu cũng bởi ta cố tình đổi thuốc, khiến vết thương mưng mủ đau đớn không thôi.
Hứa Trì như muốn mọc ba đầu sáu tay, ngày đêm chạy giữa hai viện. Ta đều thấy rõ, nhưng giả vờ chẳng hay, để mặc hắn ngày một tiều tụy, hao mòn trong đau khổ.
Một lần hắn mệt mỏi ngồi thở dưới hành lang, lẩm bẩm:
“Nếu sớm biết thế này, chi bằng lúc đầu đã kết liễu nàng, cần gì phải để ta chịu đựng khổ sở thế này.”
Hắn hận ta, hận đến tận xương tủy. Vì những người hắn yêu thương nhất đều bị ta làm tổn thương.
Nhưng đại tỷ đã để lại cho ta một nửa thuộc hạ, ai nấy giỏi quản sự, lại đều có võ công. Dù Hứa Trì có muốn gi-ết ta, cũng chẳng có cơ hội. Hắn ân hận, miệng còn thốt ra lời hối tiếc.
Song, chỉ cách một gốc cây, Hứa Thừa Phong nghe rõ mồn một, sắc mặt tái nhợt. Bọn hạ nhân vốn bị ta nắm thóp, sớm đã quay lưng lại với Tống Như Châu, giờ đều nghe lệnh ta. Chúng len lén thì thầm sau lưng Hứa Thừa Phong:
“Chủ tử hẳn đã sớm hối hận, càng ngày càng chẳng màng công tử nữa.”
“Công tử hủy dung, dẫu thông minh thế nào cũng khó có tiền đồ. Chủ tử sáng suốt, sao có thể đặt hết kỳ vọng vào hắn?”
“Ngươi không nghe chủ tử hôm qua cho công tử uống thuốc đã mắng thế nào sao? Người nói: ‘Một kẻ vô dụng như ngươi, đến bản thân cũng khinh rẻ’.”
“Không biết bụng bên kia bao giờ có tin vui. Đến lúc ấy, công tử chỉ sợ sẽ thành đứa con bị bỏ rơi.”
Hứa Thừa Phong nắm chặt tay, m-áu rỉ ra kẽ ngón. Nghe xong, lại thêm việc Hứa Trì thốt lời sát ý, hắn càng tin những lời đó.
Đúng lúc ấy, thái y hớn hở chạy tới:
“Chủ nhân, tin vui, cô nương A Như bên kia có động tĩnh rồi!”
“Thật sao!”
Hứa Trì chẳng chờ thêm, vội chạy thẳng tới viện Tống Như Châu, trên mặt mừng rỡ. Hoàn toàn không để ý Hứa Thừa Phong phía sau đã đỏ hoe mắt vì hận.
“Nhũ mẫu, sao A Như cô cô đã lâu chưa đến thăm ta?”
19.
Nhũ mẫu thoáng nhìn ta gật đầu, mới miễn cưỡng đáp:
“A Như cô cô thân thể không khỏe, đợi khi nào khá hơn ắt sẽ đến.”
Hứa Thừa Phong cười nhạt:
“Từ khi ta hủy dung, thân thể cô cô liền bất an? Khéo trùng hợp quá chăng?”
<
Đêm ấy, hắn khóc lóc đòi gặp A Như. Tống Như Châu không nhịn nổi, phải ngồi xe lăn đến. Nhưng chỉ nửa nén hương đã không chịu nổi, phải quay về. Nhìn bóng lưng xa dần, Hứa Thừa Phong hỏi nhũ mẫu:
“Người khỏe mạnh vì sao lại phải ngồi xe lăn?”
Nhũ mẫu cười gượng:
“Có thai yếu, thường sẽ nhờ xe lăn để tiện di chuyển.” Rồi sợ lỡ lời, vội chữa lại:
“Chắc hẳn A Như cô cô thân thể thật sự không khỏe nên mới thế.”
Hứa Thừa Phong khẽ cười lạnh, xoay người bắt gặp ta. Hắn hỏi:
“Nếu một ngày con bị tàn phế, ngốc nghếch, ngu dại, ngoại tổ phụ còn thương con không?”
Ta biết cá đã cắn câu, bèn quả quyết:
“Tất nhiên. Con là cốt nhục duy nhất của ta, cũng là cháu đích tôn của ngoại tổ phụ. Dù con ra sao, tất cả của nhà họ Tạ cũng là của con.”
Hứa Thừa Phong hài lòng. Đêm ấy, hắn hỏi Hứa Trì:
“Tạ Ninh đối với phụ thân tình thâm nghĩa trọng. Khi phụ thân phản bội nàng, có từng thoáng do dự?”
Hứa Trì nhấp ngụm trà, cau mày:
“Ta dạy ngươi thế nào? Nữ nhân mềm lòng chỉ hại tiền đồ tiêu tan, công danh bất thành. Nếu ngươi để mình lạc trong chút ơn nghĩa nhỏ nhoi của nàng, chính là phụ lòng giáo dưỡng của ta.”
Hứa Thừa Phong nắm chặt nắm tay, hồi lâu lại hỏi:
“Đứa bé trong bụng Tạ Ninh cũng là cốt nhục của phụ thân. Khi phụ thân muốn lấy mạng nó, có chút nào không nỡ?”
Hứa Trì tức giận ném chén, quát:
“Ngươi nếu đầu óc hỏng rồi thì đi nghỉ ngơi nhiều vào. Nam nữ tình trường những chuyện vặt vãnh ấy, với phụ tử ta chẳng có nửa phần lợi lộc. Nếu chẳng may để kẻ khác nghe được, chỉ tổ hủy hết tiền đồ của chúng ta mà thôi.”
Hắn hất tay áo bỏ đi, để lại Hứa Thừa Phong sững sờ, còn ta đứng nơi góc tường, lạnh lẽo mỉm cười.
Đêm đó, Hứa Thừa Phong khẩn cầu ta:
“Mẫu thân có thể cho con thêm ít hoàn dược giảm đau chăng? Dẫu uống vào ngủ mê man, nhưng cũng đỡ khổ sở hơn nhiều.”
Ta kìm nén tiếng cười, liền đồng ý. Khi không ai để ý, hắn cầm thuốc, khẽ cười nhạt:
“Cha dạy ta muốn leo lên cao phải không từ thủ đoạn, dẫu với người có tình nghĩa cũng chẳng nên nảy lòng mềm yếu. Vậy… cha đừng trách ta cố sức giữ lấy những gì vốn thuộc về mình.”
Ta nhìn mà khoái trá, còn cho hắn thêm một viên. Thuốc hắn đã tích đủ, ta không đợi nữa, bèn dặn quản gia:
“Mời các phu nhân có tiếng trong huyện đến phủ thưởng hoa mẫu đơn.”
Sau đó, ta cùng đám người đại tỷ âm thầm sắp đặt. Hôm sau, gió bão kéo đến, mây đen vần vũ. Quả là thời khắc tốt để gi-ết ng-ười, phó-ng h-ỏ-a.
20.
Mẫu đơn từ kinh thành gửi đến tuy quý giá, song chẳng bằng được sự tâng bốc từ các phu nhân quan lại.
Hứa Trì vốn chán ghét việc ta – một kẻ mù – cứ lộ diện gây mất mặt, nên chỉ ứng đối qua loa rồi trốn vào thư phòng. Chẳng bao lâu, có người lặng lẽ báo ta:
“Công tử cùng lão gia mang đồ ăn đến Hồ Đường viện.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận