Ta bẩm sinh đã xấu xí, còn người tỷ tỷ song sinh của ta lại sở hữu vẻ đẹp vô song.
Năm ta 7 tuổi, một vị cao tăng tìm đến nhà, run rẩy chỉ vào tỷ tỷ và nói:
"Con bé chính là thần nữ chuyển thế."
Tỷ tỷ được đưa vào thần miếu, chịu sự quỳ lạy và phụng thờ của vạn người.
Ngày tỷ ấy tròn mười bốn tuổi, Đại Tông Sư đã cử tỷ ấy đến khu rừng rậm để tìm kiếm bảo vật cho các nhà sư.
Sinh nhật tuổi mười lăm, ta lại được gặp tỷ tỷ.
Sinh nhật tuổi mười tám, ta đã đâm tỷ tỷ vào trong cơ thể của Đại Tông Sư.
Ta tên là Linh Đang, tên ban đầu là Cẩu Vĩ Ba.
Linh Đang là cái tên do ông thầy bói trên phố đặt cho ta, ông nói cái tên Cẩu Vĩ Ba nghe khó nghe quá, bảo mẫu thân đổi cho ta thành Linh Đang.
Cẩu Vĩ Ba là tên mẫu thân đặt cho ta. Từ nhỏ mẫu thân đã bảo ta rằng, ta và tỷ tỷ không giống nhau, tỷ ấy là hoa sen tuyết trên đỉnh núi cao, còn ta chỉ là một cọng cỏ đuôi chó không đáng chú ý dưới chân núi.
Tỷ tỷ từ nhỏ đã xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen như thác đổ, mỗi một tấc trên cơ thể đều được thần linh tỉ mỉ điêu khắc nên.
Khi ta và tỷ tỷ chào đời, phụ thân đã bỏ đi, chỉ có mẫu thân và tỷ muội ta sống nương tựa vào nhau.
Mỗi ngày, mẫu thân dắt chúng ta đi nhặt rác dọc các con phố, lục lọi trong đống rác để tìm quần áo cũ và thức ăn người khác vứt đi. Những bộ quần áo sạch sẽ hơn một chút và những miếng thịt chưa ôi thiu quá mẫu thân đều để dành cho tỷ tỷ.
Chỉ cần ta dám giành đồ của tỷ tỷ thì tỷ ấy sẽ hét lớn:
"Mẫu thân! Cẩu Vĩ Ba lại ăn vụng nữa rồi!"
Mẫu thân liền vớ lấy một cành cây rồi đuổi đánh ta khắp phố:
"Ta đánh chết cái đồ xấu xí nhà ngươi, xem ngươi còn dám ăn vụng nữa không!"
Ừ, lần sau ta vẫn dám.
Ta, mẫu thân và tỷ tỷ sống trong một ngôi miếu nát ở ngoại thành, màn trời chiếu đất. Mỗi ngày trôi qua là những chuỗi ngày nhặt đồ bỏ đi, ăn đồ bỏ đi, rồi bị mẫu thân và A Tỷ đuổi đánh chạy khắp phố. Ta đã nghĩ rằng cuộc sống sẽ cứ thế này mãi, cho đến ngày hôm đó…
Một vị cao tăng cưỡi trên con ngựa lớn đầu bạc, theo sau là đội nghi lễ trống chiêng inh ỏi và đám đông hiếu kỳ.
Ông quỳ trước mặt tỷ tỷ, thành kính và cung kính:
"Thần nữ, cuối cùng ta cũng đã tìm thấy người."
Tỷ tỷ ngồi trên một chiếc kiệu lộng lẫy treo đầy hoa đỗ quyên. Giữa trán tỷ ấy điểm một viên hồng ngọc, một đường đuôi phượng dài được vẽ từ đuôi mắt kéo dài đến phía trên tai.
Tỷ ấy ngẩng cao cằm, vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo.
"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!"
Ta cố gắng chen qua đám đông đang quỳ lạy để chạy đến trước kiệu của tỷ.
Bây giờ tỷ ấy sống sung sướng rồi, vậy thì ban cho ta chút đồ ăn, bố thí cho ta một cái áo bông mặc qua mùa đông chắc là được chứ nhỉ? Ta chưa chạy được vài bước thì đã bị một người kéo lại và bịt miệng.
"Suỵt! Đừng lên tiếng!"
Ta bị mẫu thân đưa về lại ngôi miếu nát.
Ta khóc lóc không ngừng:
"Tại sao? Tại sao chúng ta không được đến gặp tỷ tỷ, chỗ của tỷ ấy chắc chắn có rất nhiều đồ ăn ngon!"
Sắc mặt mẫu thân lạnh đi, mẫu thân chỉ lặng lẽ nhìn ta nhảy nhót như một con khỉ.
Đợi đến khi ta kiệt sức, mẫu thân mới lên tiếng:
"Chúng ta chỉ là người phàm, người phàm sao xứng ở cùng với thần nữ."
Ông thầy bói vác lá cờ của mình đi qua, trêu chọc nói:
"Tiểu Linh Đang, nay đã khác xưa rồi, tỷ tỷ của con giờ là thần nữ tôn quý đó! Hoàng đế gặp cũng phải quỳ lạy đấy!"
Mẫu thân ngồi trên chiếc ghế bập bênh nhặt về, tay cầm chiếc quạt rách phe phẩy. Nghe thầy bói nói vậy, khoé miệng mẫu thân không kìm được mà nhếch lên.
Ông thầy bói thấy ta ngơ ngác, bèn xoa đầu ta và giải thích rằng thần nữ là hoá thân của thần linh ở nhân gian.
Cứ mỗi năm năm, các nhà sư của chùa Tuyên Nghiệp lại theo chỉ dụ thần thánh, hoá trang thành những người có thân phận khác nhau, chia nhau đi khắp nơi để bí mật tìm kiếm thần nữ.
Cô gái được chọn sẽ được đưa đến chùa Tuyên Nghiệp, ở đó nhận sự triều bái của mọi người.
Tuy ta còn nhỏ, nhưng cũng đã hiểu ra, từ nay ta và tỷ tỷ đã có số phận khác nhau.
Tỷ ấy vốn dĩ là phượng hoàng vàng rơi rớt nơi đầu đường xó chợ, bây giờ chỉ là trở về lại bảo tháp của mình mà thôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận