Mẫu thân vốn đã thiên vị tỷ tỷ, giờ đây lại càng xem tỷ ấy là niềm hy vọng và niềm kiêu hãnh của bà.
Mỗi mùng Bảy hằng tháng, trong thành sẽ tổ chức lễ tuần du long trọng, và tỷ tỷ – người được xem là điềm lành – sẽ ngồi trên bảo tọa của mình, cùng Đại Tông Sư chùa Tuyên Nghiệp ban phúc cho hàng ngàn tín đồ quỳ bái.
Ta nhìn những phẩm vật chất cao ngất bày trước mặt tỷ tỷ, vừa khóc vừa hỏi mẫu thân: “Tại sao bọn họ không chọn con?”
Mẫu thân lấy chiếc quạt gõ vào đầu ta, cười khẩy: “Ngươi ấy hả? Gắn trâm vàng lên đầu cũng chẳng khác nào một cọng cỏ mọc trên đống đất bùn!”
Ta không hiểu: “Nhưng mẫu thân ơi, nếu con trở thành thần nữ, con sẽ đón mẫu thân về sống những ngày an nhàn sung túc mà!”
Tỷ tỷ ở nơi điện ngọc cao sang, còn chúng ta vẫn sống chật vật nơi miếu hoang, nhặt rác kiếm ăn qua ngày.
Bà cười ha hả.
“Ngươi xấu đến thế, nếu làm thần nữ thì chẳng phải Đại Chu sẽ trở thành trò cười thiên hạ hay sao?”
Lúc ấy, ta mới mơ hồ hiểu ra tỷ tỷ nhờ nhan sắc khuynh thành mà đổi được vận mệnh, còn ta chỉ có thể sống lay lắt qua ngày.
Phải, lay lắt qua ngày.
“Muốn oán thì oán ông trời không cho ngươi phúc phận ấy!” Mẫu thân nghiến răng nói.
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu mà tỷ ấy như hoa đào hoa mai, còn ta lại chỉ đáng ở chốn bùn nhơ?
Khi ta vác ghế phụ giúp Lý đại ca bán trà dầu, ta nghĩ vậy.
Khi ta học viết chữ cùng ông thầy bói, ta cũng nghĩ vậy.
Chỉ vì tỷ ấy đẹp, còn ta thì xấu sao?
Tỷ ấy là chứng tích thần linh giáng thế?
Là điềm lành trong nhân gian?
Ta không tin. Ta và tỷ ấy sinh ra cùng lúc, lẽ ra nên có số mệnh như nhau.
Khi ta gần mười bốn tuổi, tỷ tỷ cho người đón ta và mẫu thân đến.
Mẫu thân mừng rỡ như trúng số, lục tìm bộ y phục duy nhất trông được mắt trong đống áo rách, còn phá lệ đi tắm một lần.
Bà dắt ta, quỳ phục dưới chân tỷ tỷ.
Thảm lớn giữa đại điện tỏa ra hương liệu ngào ngạt khiến ta suýt nghẹt thở.
“Ngày mai con phải xuất phát rồi, mẫu thân, con muốn gặp người một lần.” Tỷ tỷ nói.
Ngày mai, tỷ tỷ — không, giờ là A Pa Sắt Lỗ — sẽ một mình lên đường vào rừng sâu tìm Tuyết Liên Hoa. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà Đại Tông Sư giao cho tỷ sau bảy năm tu hành tại chùa Tuyên Nghiệp.
A Pa Sắt Lỗ là pháp danh mới của tỷ tỷ, do Đại Tông Sư tra cứu điển tịch mà đặt ra, nghĩa là “đoá kỳ hoa nở rộ nơi cao nguyên”.
Tỷ ấy xứng với cái tên đó, không phụ lòng kỳ vọng. Kinh văn và pháp tu yoga của tỷ tỷ đều là cao nhất trong số các tăng nhân.
“Lần này vào rừng, nguy nan trùng trùng, con gái không biết có thể trở về hay không…” Tỷ ấy nghẹn ngào.
Khóe mắt mẫu thân rớm lệ, vẻ mặt bịn rịn nhưng vẫn cất lời: “Nếu tìm được Tuyết Liên Hoa, pháp lực của quý nhân sẽ tăng tiến vượt bậc.”
Hai người họ lại tiếp tục thì thầm những lời riêng tư. Trước khi rời đi, tỷ tỷ ban cho ta đĩa bánh rán.
“Ăn đi.”
Tỷ ấy khẽ nói, ánh mắt chưa từng đặt lên người ta lấy một lần.
Với các tăng nhân chùa Tuyên Nghiệp, ngoại vật chỉ là bụi trần. Huống hồ là một nhân vật như tỷ tỷ, tất nhiên chẳng coi ta ra gì.
Chính thái độ đó càng khiến ta phẫn nộ.
Tay ta siết chặt chiếc đĩa sứ đến mức tưởng như sắp bóp vỡ nó.
Ta căm ghét sự kiêu kỳ của tỷ ấy, và càng căm hận sự thấp kém của bản thân.
Dưới ánh hào quang hoàn hảo của tỷ tỷ, ta chỉ như một con búp bê rách rưới, bẩn thỉu, bị người ta vứt bỏ.
Nhưng nếu ta tìm được Tuyết Liên Hoa trước tỷ thì sao?
Tuyết Liên Hoa là thánh vật mà tăng nhân khao khát, có thể dùng làm dược dẫn, giúp người tu hành lập tức ngộ đạo, tâm sáng như gương, thấy rõ linh khí vạn vật năm giới.
Tỷ tỷ tu luyện yoga thâm sâu, có thể mình trần bước giữa băng tuyết, cảnh giới ấy ta không thể sánh bằng.
Nhưng những năm qua ta nhặt rác mưu sinh, luyện được khứu giác bén nhạy, chỉ cần một làn hương nhè nhẹ là có thể lần theo dấu vết tìm được vật cách ngàn dặm.
Ông thầy bói nói, Tuyết Liên Hoa vốn có mùi thơm đặc biệt, mọc sâu trong rừng tuyết, mà quanh nó lại có cây thịt hôi – một loài thực vật nặng mùi ghê tởm. Vì vậy mà người thường khó lòng phát hiện ra.
Nếu ta dâng Tuyết Liên Hoa lên Đại Tông Sư, chắc chắn ngài sẽ trọng thưởng công lao, đón ta về chùa Tuyên Nghiệp.
Khi đó, chẳng lẽ ta còn sợ không được ăn thịt bò sao? Những lụa là gấm vóc của tỷ tỷ, đều sẽ là của ta!
Vì vậy, ngay đêm trước khi tỷ tỷ lên đường, ta lén chui vào kiệu của tỷ tỷ.
Còn chưa kịp giấu mình kỹ, một chưởng đập xuống, ta lập tức ngất đi.
4.
Ta tỉnh lại trong một gian phòng kín, bốn bức tường sáng rực ánh đèn mỡ bò.
Ta chậm rãi ngồi dậy, chỉ cảm thấy bả vai tê dại nhức mỏi.
Một tiểu hòa thượng đẩy cửa bước vào. Vừa thấy ta, hắn nhe răng cười, lộ ra tám chiếc răng trắng bóng:
“Ngươi tỉnh rồi à?”
“Ngươi là ai? Đây là đâu? Giờ là canh mấy rồi?”
Hắn không vội đáp lời, chỉ đặt mấy bình lọ chai xuống rồi rót một chén nước đưa ta.
“Đã là giờ Mùi rồi, ngươi có đói không?”
Ta hốt hoảng kêu lên: “Tỷ tỷ! Tỷ ấy xuất phát rồi!”
Tiểu hòa thượng lộ vẻ như vừa chợt hiểu ra điều gì:
“Thì ra ngươi là muội muội của A Pa Sắt Lỗ, chẳng trách lại chui vào kiệu.”
Ta tức giận hất đổ chén nước hắn đưa, trừng mắt:
“Là ngươi đánh ta ngất sao? Tất cả là lỗi tại ngươi! Giờ thì ta chẳng thể vào được rừng nữa rồi!”
Hắn gãi đầu, vẻ lúng túng:
“Ngươi muốn vào rừng à? Nhưng ngươi không thể trốn trong kiệu của A Pa Sắt Lỗ được, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Đại Tông Sư đã hạ lệnh, chỉ mình A Pa Sắt Lỗ được phép vào.”
Ta khoanh tay trước ngực, giận dữ nhìn chằm chằm hắn. Hắn gãi đầu giải thích:
“Lần này Đại Tông Sư cực kỳ coi trọng nghi lễ A Pa Sắt Lỗ tiến vào rừng sâu. Ngoài những thiền tăng cấp cao, tất thảy đều không được phép đi theo. Ai trái lệnh sẽ bị đánh năm mươi trượng đấy.”
“Này, ngươi chỉ là một tiểu cô nương. Nếu bị bắt gặp thì sẽ bị đánh đòn nặng đấy!”
Nói rồi hắn vén áo cho ta xem vết sẹo dài trên đùi.
Chùa Tuyên Nghiệp luật lệ nghiêm khắc, chỉ cần phạm lỗi là sẽ bị phạt trượng.
“Huống hồ, ngươi vào rừng tìm Tuyết Liên Hoa làm gì? Nghe nói nơi ấy có dã thú, lại lạnh thấu xương…”
“Liên quan gì tới ngươi!”
Ta bật khóc. Hắn hoảng hốt, cuống cuồng lấy tay áo lau nước mắt cho ta.
Thế là xong. Không thể tìm Tuyết Liên Hoa trước tỷ tỷ nữa, cơ hội duy nhất để đổi vận của ta giờ tan thành mây khói rồi.
“Ta không muốn ăn đồ thừa nữa… cũng không muốn cuộn mình trong chăn rách mà run rẩy mỗi khi tuyết tan…”
Nghĩ đến đây, nỗi tủi thân ập đến, nước mắt ta lại tuôn như suối, càng khóc càng lớn.
Tiểu hòa thượng bị ta dọa cho luống cuống, vội bịt miệng ta lại, lắp bắp nói:
“Đừng, đừng khóc nữa… Hay là… ngươi giúp ta vê hương nhé? Ta sẽ xin sư phụ cho ngươi phụ khiêng hương ra chợ bán, như vậy ngươi sẽ được trả công.”
Nghe đến đây, ta lập tức ngừng khóc: “Được.”
Hắn: “……”
Thế là ta bắt đầu theo tiểu hòa thượng học làm hương.
Hương của chùa Tuyên Nghiệp rất nổi tiếng. Phải đun sôi nhiều loại dược liệu quý và hương liệu, phơi khô rồi dùng tay vê tròn dưới đất, cắt thành đoạn mới thành hình. Ngoài phần dâng cho chùa, phần còn lại sẽ mang ra ngoài bán.
Tiểu hòa thượng tên là Tấn Mỹ — một cái tên bình thường không thể bình thường hơn ở cao nguyên. Cha mẹ hắn vì nghèo khổ mà đưa hắn đến chùa xuất gia, chỉ có thể làm tiểu hòa thượng từ bậc thấp nhất.
Bình Luận Chapter
0 bình luận