Nhờ đó mới có cảnh ta phát ra hào quang rực rỡ nơi pháp trường.
Ta nhìn bà, giọng lạnh băng:
“Ta tên là Linh Đang, là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nơi này… vốn thuộc về ta.”
Bà khựng lại, rồi phá lên cười điên dại, chủ động xin làm người trông giữ Đại Tông Sư.
Bà chặt tay chân lão, nhét cả thân thể vào chum phân.
Chưa đến nửa tháng, giòi bọ bò đầy khắp phòng.
Đại Tông Sư ngứa ngáy đến phát cuồng, gào thét suốt ngày, sống không bằng chết.
Ngày lão chết, mẫu thân trèo lên đài cao rồi nhảy xuống.
Ta đích thân đút đóa Tuyết Liên duy nhất còn lại cho Tấn Mỹ.
Thân thể hắn co giật dữ dội, rồi từ từ bình ổn lại.
Không lâu sau, hắn chống tay ngồi dậy, ánh mắt dần lấy lại thần sắc.
Ta tuyên bố với bên ngoài rằng Đại Tông Sư đã viên tịch.
Sau khi Tấn Mỹ hồi phục, hắn cùng ta… giết rất nhiều người.
Tăng nhân, tín đồ, kẻ từng đâm sau lưng ta, thậm chí cả những người vì say rượu mà buông lời bất kính.
Con đường bước lên đỉnh cao quyền lực đầy rẫy bẫy rập.
Chỉ cần sơ sẩy một bước là vạn kiếp không thể ngẩng đầu.
Tấn Mỹ từ một tiểu hòa thượng ngây thơ ngày nào, đã hóa thành một người trầm mặc, âm u.
Ban đêm, hắn thường gục đầu trên vai ta, mỏi mệt rã rời.
Ta xoa lớp râu xanh mới nhú của hắn.
Trong vô số đêm dài, những sợi lông cứng ngắn đó cọ qua xương quai xanh, cổ ta, để lại từng vết đau râm ran.
Chúng ta như hai con sói cô độc lạc giữa gió tuyết, ôm chặt nhau mà sưởi ấm, chống lại giá rét của thế gian.
Ta đưa ông thầy bói về chùa Tuyên Nghiệp, sai ông viết Thần nữ Liệt truyện cho ta.
Xương sọ, xương ống chân và xương cánh tay của tỷ tỷ đều được chế thành pháp khí, khắc đầy kinh văn.
Sau đó, ta đem tất cả thiêu thành tro, đặt sau pho tượng Phật, để tỷ ấy được hương khói nghìn đời, sớm về Cực Lạc.
Một ngày nọ, ta ra lệnh mở kho thần điện.
Bên trong xếp hàng dài các hộp pháp khí tinh xảo, chạm vàng nạm ngọc, ánh sáng lóa mắt.
Trong đó chứa đầy đầu lâu và xương cốt của các thiếu nữ.
Có cái đã chuyển sang sắc vàng nâu, kẽ xương tích tụ đầy dầu mỡ.
“Có bao nhiêu?”
Ta run rẩy hỏi Tấn Mỹ.
Hắn điềm nhiên đáp:
“Kể từ khi có ghi chép, chùa Tuyên Nghiệp đã có mười tám vị thần nữ.”
Một vị tăng nhân bước đến bẩm báo:
“Đại Tông Sư đã viên tịch bảy ngày. Theo tục lệ… đã đến lúc tìm kiếm thần nữ chuyển thế của ngài.”
15.
“Ai nói rằng chuyển thế của Đại Tông Sư nhất định phải là một cô gái?”
“Vạn vật đều có linh tính. Nếu tà khí có thể bị chuyển dời sang thân súc vật, thì linh hồn cũng có thể ký gửi vào bất kỳ hình thể nào nơi trần thế.”
Ta vừa lần tràng hạt, vừa mỉm cười biện đạo cùng chư tăng.
Các tăng nhân nhìn nhau, tiếng bàn tán nhỏ như muỗi.
Cuối cùng, trước lời lẽ của ta, mọi sự nghi ngờ đều bị đè ép xuống.
Sau cùng, chuyển thế của Đại Tông Sư được xác nhận là một con chó.
Một con chó lông vàng nâu, được phát hiện vào ngày thứ mười lăm sau khi Đại Tông Sư viên tịch.
Tấn Mỹ chắp tay, mắt rưng rưng lệ, khẽ tụng kinh:
“Đại Tông Sư đã tái sinh về cõi này!”
Sau đó, một nghi lễ trọng thể được cử hành trong chuồng rào đất mộc.
Chú chó và cả nhà nông dân nuôi nó được rước về chùa Tuyên Nghiệp.
Trong những buổi thuyết pháp trên đàn cao, đôi lúc ta không kìm được, đưa tay vuốt nhẹ cái đầu lông mượt thò ra từ tay áo cà sa.
Đôi mắt ướt long lanh ấy, trong vắt như nước suối, không vướng bụi trần, đen sâu đến tận đáy linh hồn.
Mỗi lần như thế, Tấn Mỹ lại khẽ hé một bên mắt, khụ nhẹ một tiếng.
Ta vội rút tay về, tiếp tục lần tràng hạt niệm kinh.
16.
Ta ra lệnh bãi bỏ nghi lễ “tìm kiếm thần nữ” truyền thống.
Ông thầy bói lập tức thuận theo, bịa ra một đoạn kinh văn thật hoa mỹ, nói rằng:
“Thiên mệnh đã định, Đại Chu chỉ có một thần nữ duy nhất.”
Thậm chí, ông còn cẩn thận viết thêm vài dòng “chú giải cổ” vào kinh sách để làm bằng chứng.
Từ đó, quyền lực trong chùa Tuyên Nghiệp được cố định, ta là vị thần nữ cuối cùng.
Ta còn lập thêm một viện gọi là Công Đức Viện, chuyên nuôi dạy trẻ mồ côi và con nhà bần hàn.
Cử thượng sư dạy bọn trẻ tụng kinh.
Kẻ không muốn học kinh cũng có thể học làm hương, phân biệt thảo dược, hoặc luyện nấu bơ sữa.
Ít ra… cũng nên cho chúng một con đường sống.
Không thể để chúng lục rác tìm ăn như ta thuở bé.
Dần dần, Công Đức Viện nổi danh.
Tín đồ trong thành đều đưa con cái đến gửi, dù chỉ học một nghề nhỏ cũng hơn là chết đói trong nhà.
Chùa Tuyên Nghiệp vốn đã hương khói thịnh vượng, lại thêm ta hào phóng bố thí, đời sống của tín đồ quả thật khấm khá hơn xưa.
Trong chợ tràn ngập tiếng cười, những ánh mắt đói khát cũng ít đi.
Còn những kẻ từng nhổ nước bọt, chửi rủa ta nơi pháp trường năm ấy…
Nay thấy ta là lập tức phủ phục dưới chân, không ngớt dập đầu gọi ta là “Bồ Tát Đại Từ Đại Bi”.
Sau buổi thuyết pháp, Tấn Mỹ nghiêng người ghé tai ta, thấp giọng nói:
“Người càng lúc… càng giống một thần nữ thực sự.”
Thật sao?
Ta soi gương, khuôn mặt trong đó vẫn xấu xí như xưa.
Thế nhưng họa sư được mời về lại vẽ chân dung ta thành hình tượng Quán Thế Âm từ bi thương đời.
Ánh mắt nhu hòa, khóe môi mỉm cười,
Giữa trán điểm chu sa, dưới chân nở một đóa sen thanh khiết.
Thì ra, trong lòng người đời, ta sớm đã trở thành hiện thân của đức tin.
Ta khẽ cười thành tiếng.
Họa sư cung kính chỉnh lại tư thế cho ta, sai thị nữ thắp đèn thơm, dịu giọng bảo ta nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ta ngoan ngoãn dựa vào giường gấm, rèm rủ xuống, ánh đèn lay động.
Hương thuốc và mùi sữa bơ hòa quyện trong không gian, nhịp thở của ta dần chậm lại.
Giữa mộng và tỉnh, ta thấy mình thuở nhỏ…
Tỷ tỷ vòng tay ôm lấy vai ta, cười rồi chia cho ta một nửa phần bánh nướng.
Mẫu thân ngồi bên cạnh, chải tóc rối cho ta, khẽ gọi một tiếng dịu dàng:
“Linh Đang…”
Gió lướt qua ngọn đèn bơ, ánh lửa chập chờn.
Ta an nhiên thiếp đi trong vòng tay họ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận