Lão vẫn yếu ớt, chưa thể rời giường.
Nhưng xét về danh nghĩa, lão vẫn là trụ trì của chùa Tuyên Nghiệp, mọi mệnh lệnh vẫn được thi hành.
Đại Tông Sư hạ lệnh buộc ta phải thi triển thần thông.
Trước mặt chư tăng, ta biểu diễn “thần thông khứu giác”, từ tám chum bột ớt nồng nặc, tìm ra một miếng sữa đông nhỏ xíu.
Ta đã tìm được.
Nhưng ngay sau đó, ta bị dâng cho một chén trà độc từ chính tay Đại Tông Sư, trúng độc ói mửa, tiêu chảy dữ dội.
Trong lúc mê man, ta bị lão sai người ném vào rừng sâu chờ chết.
Tỉnh lại, ta phát hiện mình không còn ngửi thấy gì nữa.
Toàn thân co giật.
Ta chợt nghĩ đến tỷ tỷ. Có phải năm xưa tỷ ấy cũng bị vứt lại như thế, hấp hối giữa chốn hoang dã, chết cóng trong đêm tuyết?
Tất cả công lực của tỷ ấy đều bị Đan Tăng hút sạch trong nghi lễ, khiến tỷ ấy không thể thi triển công pháp mà tỷ ấy tinh thông nhất.
Răng ta va lập cập, thân thể run bần bật. Trong cơn mê man, ta thấy tỷ tỷ bước đến.
Tỷ ấy mặc cà sa, cổ đeo chuỗi tràng hạt to nặng màu chu sa, ánh mắt khinh khỉnh:
“Ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì, thì ra cũng chỉ đến thế.”
Bàn tay lạnh lẽo của tỷ ấy chạm lên má ta.
“Chết dễ dàng như vậy, Cẩu Vĩ Ba, ngươi với ta… chẳng khác gì nhau.”
Ta cắn môi bật máu:
“Ta là Linh Đang, là hóa thân của Bồ Tát Đại Từ Đại Bi…”
Tỷ ấy vẫn điềm đạm, chẳng giận dữ, chỉ khẽ nhếch môi cười giễu:
“Học đòi người khác. Quần áo, trang sức, búi tóc đều bắt chước ta, đến cả cái chết cũng muốn giống nốt sao?”
“Chấp nhận số phận đi, Cẩu Vĩ Ba.”
Tỷ ấy dùng móng tay sơn đỏ cào lên má ta.
“Cả đời này, ngươi không bao giờ vượt qua được ta đâu.”
Thật vậy sao?
Ta gào lên như sấm, cắn răng gượng dậy, đau đớn tột cùng nhưng vẫn cố trườn người đứng lên.
“Ta… Linh Đang… không thua kém tỷ!”
Tiếng cười chế nhạo của tỷ tỷ vang vọng khắp bốn phương.
Ta giật trâm cài đầu, điên cuồng đâm về phía linh hồn của tỷ ấy.
“Tỷ là sao chổi! Ngay từ khi sinh ra đã cướp đi ngón tay của ta! Vì tỷ mà mẫu thân chưa từng nhìn thẳng vào ta lấy một lần! Tỷ được làm thần nữ, còn ta và mẫu thân thì vẫn phải chịu khổ sống kiếp hèn mọn…”
Vì một cái bánh bao thiu, ta lục tung rác trong thành.
Vì ba đồng bạc, ta từng chẻ củi cho Lý đại ca bán trà dầu.
Vì vài xu tiền hương, ta cõng hàng chục cân trầm lên núi cho chùa Tuyên Nghiệp.
Chỉ cần lười một chút, về đến nhà sẽ bị mẫu thân cầm roi đánh thẳng tay.
Khi ấy ta khóc không biết bao nhiêu lần, không hiểu vì sao mọi việc nặng nhọc đều đổ lên đầu ta.
Nhưng giờ ta đã hiểu là để sống sót.
Thân thể rèn trong gian khổ cho ta nghị lực sắt đá.
Ta loạng choạng đứng dậy, gắng gượng chạy băng qua rừng.
Đuổi theo tàn ảnh của tỷ tỷ, ta trượt chân rơi vào khe núi.
Trước mắt ta, hai đóa Tuyết Liên Song Sinh nở rộ tĩnh lặng.
Dưới ánh trăng, cánh sen lấp lánh những giọt sương ngời sáng như ngọc.
13.
Ta nuốt lấy một đóa Tuyết Liên. Trong chớp mắt, một luồng hỏa khí bùng lên trong bụng.
Cái lạnh bị đánh bật ra, máu huyết sôi trào, khứu giác khôi phục.
Mùi đất ẩm, hương nhựa thông thanh chát, hơi sương đêm lành lạnh, cả cái rét buốt từ tuyết tích trên đỉnh núi xa…
Tất cả ập đến như vỡ bờ.
Cơn đau quặn bụng lập tức tan biến.
Gần rạng sáng, tín đồ sững sờ trông thấy thần nữ áo quần rách bươm, người bê bết máu từ rừng sâu trở về, trên tay ôm theo thánh vật.
“Thần nữ hồi quy!”
“Bồ Tát giáng trần!”
Tiếng hô vang dội khắp bầu trời, họ quỳ mọp trên đất, nước mắt rơi lã chã, nhỏ xuống từng phiến đá lạnh giá.
Sắc mặt Đại Tông Sư còn tái hơn cả tuyết đầu mùa.
Ta đứng trên đỉnh cao nhất của chùa Tuyên Nghiệp, chậm rãi xoay người, ánh mặt trời ban mai từ phía sau rọi xuống, phủ lên bờ vai ta một lớp kim quang như đôi cánh thiên sứ.
Tăng lữ và tín đồ đồng loạt phủ phục, hô vang không dứt:
“Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi!”
Ta siết chặt Tuyết Liên trong tay, lòng chùng xuống như đá rơi xuống giếng sâu.
14.
Có được Tuyết Liên, mọi tăng nhân đều quy phục dưới chân ta.
Rốt cuộc, con người vốn ích kỷ.
Dục vọng tăng tu bày ra trước mắt rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều so với phục tùng một lão già bệnh tật.
Chẳng mấy chốc, Đại Tông Sư bị ép phải nhường lại chức vị trụ trì cho ta.
Khi ta cứu được Tấn Mỹ từ ngục nước trở về, xương cốt hắn gần như đã vỡ vụn.
Những ngày ta bị ném vào rừng, cuộc thanh trừng trong chùa diễn ra khốc liệt.
Người thân cận với ta, gần như toàn bộ bị hại.
Cha mẹ của Tấn Mỹ cũng không tránh khỏi liên lụy.
Phụ thân hắn bị lột da, treo xác ngoài chợ; mẫu thân thì bị tra tấn đến chết trong ngục.
Đó là chiêu trò quen thuộc của Đại Tông Sư, cai trị bằng luật lệ sắt đá, gieo rắc sợ hãi.
Chỉ có mẫu thân là biệt vô âm tín.
Ta sai người bắt vô số ruồi nhặng, lột sạch áo Đại Tông Sư rồi nhốt lão cùng bầy côn trùng.
Lũ ruồi hút máu thi nhau bâu lên thân thể, chui vào bảy khiếu, gặm nhấm từng mảng thịt thối.
Kẻ trên ngồi hút máu kẻ dưới, hút đến tận xương tủy, chẳng để lại chút mảnh vụn nào.
Lão từng hút cạn huyết cốt của muôn dân.
Giờ đến lượt lão nếm trải cảm giác bị ăn tươi nuốt sống!
Mẫu thân đột ngột xuất hiện.
Tóc bà đã bạc, hốc mắt trũng sâu, vẻ ngoài tiều tụy không còn nhận ra.
Từ khi trở về, bà im lặng đến lạ thường, chỉ lặp đi lặp lại việc lau chùi pháp khí Trì Liên của Đại Tông Sư.
Bà biết rõ món pháp khí ấy được làm từ xương tay của tỷ tỷ.
Không ai hiểu con gái hơn người mẹ, huống hồ là đứa con được bà nâng niu nơi tim gan.
Bà ngồi lặng lẽ trong thiền viện, nhìn ta thuyết pháp, ánh mắt đờ đẫn.
Đợi tín đồ tản đi, bà tiến lên, tát ta một cái như trời giáng:
“Cút đi… quay về cái miếu rách của ngươi đi…”
“Nơi này không dành cho thứ như ngươi, hiểu chưa, Cẩu Vĩ Ba?”
“Biết vậy… ta đã chẳng nên giúp bà!”
Lúc ở thủy lao, chính Tấn Mỹ đã lén mang cho ta thứ thuốc mỡ do mẫu thân trộn bôi lên thân thể ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận