"Tiểu thư, cô nương khát khao ao ước muốn thứ gì, chỉ cần trên người ta có, ta thảy đều cung phụng dâng hiến toàn bộ cho cô nương, ta van xin cô nương, mở lòng từ bi hỉ xả tha cho ta một mạng sống rẻ rách này có được hay không? Nếu như quả thực không thể nương tay, cô nương ban cho ta một nhát đao thống khoái dứt khoát kết liễu luôn sinh mạng này cũng được."
Ung Nương thong dong thư thả đưa tay lên vân vê đùa giỡn cây trâm bạc sắc nhọn trên tay.
Cười gằn lạnh nhạt buông lời: "Giam cầm ba ngày trời ròng rã mà vẫn chưa chịu động não nghĩ cho thông suốt rành rọt xem thứ ta muốn là gì sao? Khâu Sương à Khâu Sương, cũng mới chỉ có cách xa nhau vỏn vẹn năm năm trời chưa gặp, đầu óc của ngươi, dường như đã lú lẫn mờ mịt không còn được linh quang nhạy bén như trước nữa rồi thì phải? Hay là để thế này, để ta đích thân ra tay giúp cho ngươi tỉnh táo đánh thức lại cái đầu óc u mê ngu muội đó nhé?"
"Không, không cần đâu, a..."
Những lời cầu xin lải nhải của Nhị phu nhân còn chưa kịp thốt ra hết âm tiết cuối cùng.
Cây trâm bạc sáng loáng lạnh lẽo trong tay Ung Nương đã găm phập thẳng tắp một cách tàn nhẫn xuyên thủng qua đôi gò má lả lơi của bà ta.
Nhị phu nhân tru tréo thét lên thảm thiết xé nát tâm can.
Lăn lộn lộn nhào quằn quại vẫy vùng giãy giụa, thậm chí cùng quẫn đến mức lôi cả Tiền Lai ra làm bia đỡ đạn xưng danh.
Bà ta gào rống lên: "Ngọc Lượng, Tiền Lai nếu mà biết được ngươi to gan dám to gan lớn mật giở trò đối xử tàn độc với ta như thế này, chắc chắn hắn sẽ lôi ngươi ra phanh thây vạn đoạn băm vằm thành vạn mảnh vụn nát cho mà xem."
"Đầu óc quả nhiên là đã mục rữa hư hỏng không còn linh quang thật rồi, ngươi chẳng lẽ chưa từng mảy may vắt óc suy nghĩ một giây nào xem, lý do vì cớ sự gì mà lần này Tiền Lai lại cam tâm tình nguyện thả cửa đơn độc một mình ngươi đơn thương độc mã quay trở về phủ hay sao? Phải biết rằng, dĩ vãng trước kia, hắn trân quý coi trọng ngươi che chở bao bọc còn quý giá vạn phần hơn cả hai con ngươi trong hốc mắt cơ mà."
"Là Tần Mặc, chính là cái con tiện nhân lăng loàn tiểu móng heo đó, cũng không biết ả ta đã vụng trộm giở cái thủ đoạn tà môn ma đạo bẩn thỉu gì, Lão gia lại có thể hồ đồ đến mức răm rắp nghe lời ả ta như nuốt lấy từng chữ, hoàn toàn đoạn tuyệt dứt tình rẽ Thúy chia uyên với ta..."
Nhị phu nhân gào thét uất hận được một nửa câu, liền đột ngột cấm khẩu im bặt ngừng kêu la.
Hai tròng mắt trợn trừng căng tròn xoe.
Mang theo muôn vàn biểu cảm vô pháp tin tưởng nổi mà nghẹn ngào thốt lên chất vấn: "Tần Mặc cũng là người do một tay ngươi giật dây bồi dưỡng sao?"
"Ừ."
"Hahaha, quả nhiên là như vậy... Quả nhiên mưu mô xảo quyệt là như vậy... Tiền Lai, cái lão già dâm tặc háo sắc hễ cứ trô
Chương 34
Ung Nương và Nhị phu nhân đã đấu võ mồm chuyện trò đàm đạo qua lại với nhau rất nhiều điều bí mật kinh thiên.
Ta ở bên cạnh dỏng tai nghe rành rọt nhưng đầu óc lại mơ hồ không thực sự thấu hiểu tỏ tường cho lắm, thế nhưng có một điểm cốt lõi duy nhất thì ta lại vô cùng khẳng định rõ mồn một.
Tần Mặc, chính là vây cánh thủ hạ thân tín của Ung Nương.
Đồng thời cũng chính là quân cờ đã ra tay trợ giúp Ung Nương cầm chân vây hãm trói buộc giam lỏng Tiền Lai, nhờ có như vậy mới thành công dụ dỗ thả mồi bắt bóng khiến cho Nhị phu nhân ngoan ngoãn chui đầu vào rọ sập bẫy tử thần.
Nếu như ta không mạo muội đoán sai lệch.
Nhị phu nhân, chắc chắn chính là điểm mấu chốt quan trọng then chốt nhất trong cái kế hoạch đại sự tày đình long trời lở đất kia.
Ta vì ban nãy ăn uống quá mức no nê ứ hự, lại thêm việc vừa mới hao tổn tâm lực gào khóc nức nở làm ầm ĩ một trận linh đình, thân thể hiện tại vô cùng rã rời mệt nhọc, lắng nghe mãi lắng nghe mãi âm thanh văng vẳng bên tai, liền vô thức khép hờ mí mắt chìm sâu thiếp đi vào trong giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Lúc ta dụi mắt bừng tỉnh giấc, thì sắc trời bên ngoài đã tối mịt mù đen như mực.
Ta đang trong tư thế nằm bò rạp úp sấp gục đầu trên bắp đùi của Ung Nương, nước dãi tứa ra chảy ròng ròng làm ướt đẫm cả một mảng vạt váy kiều diễm của tỷ ấy.
Ta ngượng ngùng đỏ mặt tía tai vội vã giơ tay áo lên vụng về quệt quệt lau lau chùi chùi.
Tỷ ấy tỏ vẻ khoan dung độ lượng dường như vờ như không nhìn thấy sự bối rối của ta.
Vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi mà cất tiếng ôn tồn hỏi ta có thấy đói bụng hay không.
Ta lắc đầu nguầy nguậy, làm sao mà có thể đói meo cho được cơ chứ?
Trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ đã ngấu nghiến nuốt trọn vào bụng nhét đầy dạ dày tận ba cái bánh bao nhân thịt to bự chảng, ngay tại cái khoảnh khắc lúc này đây ngược lại còn có chút cảm giác cồn cào buồn nôn muốn nôn thốc nôn tháo.
Ta ngượng ngùng giấu giếm chẳng dám mở miệng nói thật, may mắn thay là Ung Nương cũng không tiếp tục bắt ép gặng hỏi đào sâu thêm nữa.
Mà tỷ ấy xoay người lên tiếng cất lời gọi Ma ma lấy tới cho ta một chiếc áo choàng chắn gió.
Tỷ ấy nói: "Trong bụng muội lúc này chắc hẳn là đang chất chứa ngập tràn hàng ngàn vạn câu hỏi thắc mắc không thể lý giải, đi thôi, theo chân ta đi ra ngoài tản bộ dạo bước một vòng, trong phạm vi vòng một canh giờ, muội muốn gặng hỏi chuyện gì thì cứ việc thoải mái mở miệng mà hỏi, ta đã biết thì chắc chắn sẽ nói, và đã nói thì chắc chắn sẽ kể cho bằng hết sạch không giấu diếm một lời."
Bình Luận Chapter
0 bình luận