UNG NƯƠNG, TA MUỐN LÀM CON DÂU CỦA NGƯỜI Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta há to miệng khóc rống lên, nước mắt nước mũi tèm lem khóc trông đến là thảm hại khó coi vô cùng.

Ung Nương cũng chẳng hề tỏ ra ghét bỏ chán ghét hay chê bai gì ta.

Thấy nước mắt tuôn rơi như mưa có lau chùi mãi cũng chẳng xuể, tỷ ấy dứt khoát buông tay, mặc kệ để cho ta gào khóc một trận đã đời thỏa thuê thì thôi.

Khó khăn vất vả lắm, ta mới miễn cưỡng kìm hãm nén lại được những giọt nước mắt tuôn rơi.

Người nữ nhân mang dung mạo giống y hệt như đúc khuôn với mẫu thân ta lại một lần nữa xuất hiện.

Nàng khép nép cúi mi rũ mắt cung kính bẩm báo truyền đạt lại lời nói với Ung Nương.

Nói rằng Nhị phu nhân sức cùng lực kiệt không thể gắng gượng chống đỡ nổi nữa rồi, ả ta đang điên cuồng gào thét la lối om sòm đòi sống đòi chết đòi được gặp tỷ ấy.

Ung Nương điềm nhiên không mảy may nói là sẽ gặp mặt, mà cũng chẳng mở lời cự tuyệt bảo là không gặp.

Tỷ ấy chỉ mỉm cười híp mắt, nhàn nhạt cất lời dặn dò nữ tử trước mặt: "Anh Nương à, ta thực sự là dỗ dành hết nổi con bé này rồi, hay là, ngươi bước lên phía trước nói chuyện giảng giải một chút với nó đi?"

Nữ tử mang cái tên gọi Anh Nương kia, người có dung mạo giống hệt như đúc từ một khuôn với mẫu thân ta, chầm chậm lê bước tiến lại gần đứng ngay sát rạt trước mặt ta.

Nàng "Bịch" một tiếng gập gối quỳ sụp quỳ mọp hẳn xuống đất.

Hành động đột ngột này dọa cho ta sợ hãi đến mức kinh hồn bạt vía hồn bay phách lạc xém chút nữa ngất xỉu.

Trong đầu chỉ chăm chăm nảy sinh ý định quay lưng bỏ chạy trốn thoát.

Khốn nỗi Anh Nương lại dùng sức dang hai cánh tay ôm gắt gao chằng chịt lấy hai bắp đùi ta kiên quyết không chịu buông tha vớt vát ra.

Nàng rưng rưng nước mắt nghẹn ngào cất lời: "Tiểu Tiểu thư, Anh Nương vô cùng vinh hạnh và tự hào, vì đã có phước phần được đóng vai làm mẫu thân chăm sóc người ròng rã suốt năm năm trời đằng đẵng, thế nhưng phúc mỏng nghiệp dày, Anh Nương không có đủ phúc khí, đành chịu không thể tiếp tục kề cận làm mẫu thân của người được nữa rồi."

Ta mím chặt môi không thốt ra nửa lời, trề môi bĩu mỏ, tiếp tục sụt sùi nức nở gào khóc.

Anh Nương thò tay thọc sâu vào trong lồng ngực vạt áo lôi ra một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng ròng sáng chói đưa trao cho ta.

Nàng dặn dò cặn kẽ: "Tiểu Tiểu thư, khả năng của Anh Nương vốn dĩ có hạn hẹp cạn kiệt, không có cách nào dâng lên ban tặng cho người những món kỳ trân dị bảo tốt đẹp đắt tiền, vật phẩm này là ta và phụ thân của người... à không, là dưỡng phụ của người đã chắt chiu dành dụm tích cóp từ rất lâu rất lâu rồi mới có thể mua được, nếu như người không chê bai ghét bỏ, thì xin người hãy thu nhận cất giữ lấy đi, coi như lấy một cái điềm lành may mắn rước lộc vào thân."

Ta đứng chôn chân bất động y như tượng gỗ.

Ung Nương thấy thế liền vươn tay bước tới thay ta đón nhận lấy chiếc khóa vàng.

Sau đó, tỷ ấy nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, ra hiệu ngầm chỉ thị cho Anh Nương lui ra ngoài.

Chương 32

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Sau khi bóng dáng Anh Nương đã khuất dạng rời đi.

Ung Nương tự tay đích thân luồn sợi dây đeo chiếc khóa vàng ròng sáng lấp lánh ấy tròng lên trên cổ ta.

Tỷ ấy ôn tồn nhẹ giọng nói: "Anh Nương đã vô cùng xuất sắc hoàn thành trọn vẹn bề mặt nhiệm vụ phó thác dặn dò ủy thác của phụ thân và mẫu thân, nàng ấy chính là ân nhân đại nghĩa của gia đình chúng ta. Đợi đến khi ta dẹp yên giải quyết êm xuôi xong xuôi thảy mọi sự tình, sẽ lập tức trao trả nàng ấy trở về bình an vô sự lại cho muội, ngoan nào không khóc nữa nhé."

Ung Nương buông xong câu dỗ dành đó, liền xoay lưng dứt khoát không thèm đoái hoài để tâm bận lòng dỗ dành gì tới ta thêm một lời nào nữa.

Thế nhưng có một số sự tình uẩn khúc ngóc ngách đằng sau.

Tự bản thân ta cũng đã chắp vá xâu chuỗi tự mình suy ngẫm mường tượng cho thông suốt thấu đáo mọi nhẽ rồi.

Ta sinh ra dung mạo ngoại hình chẳng có mảy may điểm nào giống phụ thân, lại càng chẳng có đường nét nào giống với mẫu thân.

Nguyên cớ cốt lõi là bởi vì ta vốn dĩ ngay từ lúc ban sơ đã không phải là cốt nhục máu mủ do hai người bọn họ dứt ruột đẻ ra.

Bọn họ mang theo ta dắt díu nhau trốn chạy, che giấu thân phận ẩn dật chui rúc ở nơi phố thị phồn hoa đô hội sầm uất, cố tình ngụy trang đóng giả sống mòn mỏi hệt như bao gia đình thường dân bá tánh bình thường khác.

Thảy những cớ sự đày đọa đó đều là bởi vì bọn họ đang nỗ lực dốc sức cắn răng thực hiện cho bằng được cái nhiệm vụ trọng đại mà thân sinh phụ mẫu ruột thịt của ta đã giao phó lại cho bọn họ, và thân xác của ta đây, chính là cái nhiệm vụ sinh tử đó.

Bọn họ phải dùng mạng sống để bảo vệ ta, chăm bẵm ta, ngày đêm dõi theo quá trình khôn lớn trưởng thành của ta.

Dưỡng phụ và dưỡng mẫu của ta vốn dĩ là những cao thủ vô cùng lợi hại oai phong.

Ta trộm nghĩ thầm trong bụng, có thể thuần phục thu phục khiến cho những nhân vật lợi hại như bọn họ cam tâm tình nguyện cúi đầu mai danh ẩn tích chôn vùi thanh xuân thân phận làm những kẻ phàm phu tục tử bình thường, vậy thì thân sinh phụ thân mẫu thân ruột thịt sinh ra ta, chắc hẳn phải là những bậc nhân kiệt anh hùng xuất chúng lợi hại vĩ đại hơn gấp ngàn vạn lần.

Lại còn cả Ung Nương nữa.

Anh Nương vẫn luôn cung kính gọi tỷ ấy một tiếng Tiểu thư.

Lại gọi ta một câu Tiểu Tiểu thư.

Cho nên suy ra, mối quan hệ giữa ta và Ung Nương, chắc chắn phải là những thân nhân ruột thịt huyết thống máu mủ vô cùng vô cùng thân thiết cận kề gắn bó.

Tuyệt đối còn thân thiết và máu mủ ruột rà hơn cả cái mối quan hệ giả mạo mẹ chồng và nàng dâu rách nát kia gấp tỷ vạn lần.

Chương 33

Anh Nương rất nhanh nhẹn đã thoăn thoắt quay trở lại, trên vai vác theo cái xác không hồn của Nhị phu nhân.

Trọn vẹn ba ngày không giáp mặt diện kiến, Nhị phu nhân lúc này trông thật thê thảm tàn tạ khôn tả.

Nằm bò lê la phủ phục rạp mình dưới đôi gót ngọc của Ung Nương, hệt như một khối nùi giẻ rách rưới bẩn thỉu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!