UNG NƯƠNG, TA MUỐN LÀM CON DÂU CỦA NGƯỜI Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tháng ngày lặng lẽ thoi đưa chớp mắt đã ba năm.

Năm Lương Hồng Vũ mang thai tiểu nữ nhi Ngọc Tố, Khâu Sương chẳng biết đã nghe kẻ nào gièm pha những gì, bỗng chốc thay tâm đổi tính, khác hẳn dáng vẻ vồn vã ngày thường.

Ả ta nhân lúc Lương Hồng Vũ bụng mang dạ chửa sinh hoạt bất tiện, liền lén lút hạ dược Hoắc Khải Lương, lột sạch y phục tự hiến dâng thân xác mình lên giường.

Hoắc Khải Lương thẹn quá hóa giận, lập tức ném thẳng ả Khâu Sương trần truồng nhơ nhuốc ra khỏi doanh trướng.

Thế nhưng đợi đến khi phụ thân tỉnh táo lại, bước ra ngoài tìm kiếm, lại phát hiện Khâu Sương đã bặt vô âm tín.

Chẳng một ai hay biết Khâu Sương đã trốn đi nơi nào.

Mãi cho đến khi quân địch đánh lén Lương Thành, ả ta mới lại xuất hiện, sóng bước cùng tên tướng quân địch quốc Tiền Lai nghênh ngang đạp cửa bước vào phủ Tướng quân.

Đến lúc bấy giờ, bá tánh xót xa mới bàng hoàng vỡ lẽ, ả ta đã sớm phản quốc đầu quân cho giặc.

Lương Hồng Vũ phẫn nộ chất vấn ả, cớ sao lại gom chung ân oán cá nhân nhỏ nhen mà chà đạp lên đại nghĩa gia quốc.

Khâu Sương ngông cuồng đáp: "Ta vốn dĩ chẳng phải đấng nam nhi đại trượng phu, trong lòng ta chỉ chất chứa tư thù cá nhân, vĩnh viễn không tồn tại thứ gọi là đại nghĩa gia quốc."

Chương 38

Khâu Sương thủ đoạn tàn độc thấu trời.

Ả ta nhẫn tâm chặt đầu phụ mẫu ta cùng ba vị ca ca của Hoắc gia, đem bêu đầu thị chúng treo lủng lẳng trên mặt tường thành.

Thuở ban sơ, ả vốn dĩ còn rắp tâm tống khứ cả hai nữ nhi của Hoắc gia vào chốn quân doanh làm doanh kỹ.

Năm đó, Ngọc Lượng của Hoắc gia, vừa tròn mười ba tuổi.

Còn Ngọc Tố của Hoắc gia, vóc dáng nhỏ thó mỏng manh còn chưa tròn hai tuổi.

Ngọc Lượng tuy chỉ mới mười ba tuổi, nhưng dung mạo đã sớm trổ mã xinh đẹp rạng rỡ khuynh quốc khuynh thành.

Tiền Lai chỉ liếc nhìn một cái đã sinh lòng thèm khát si mê.

Sau đó, lão ta lén lút giấu giếm qua mặt Khâu Sương.

Bí mật đưa Hoắc Ngọc Lượng ra ngoài nuôi nhốt ở biệt viện, ép đổi tên thành Ung Nương.

Còn về phần Hoắc Ngọc Tố, lại bị lão ta vung đao loạn trảm chém chết ngay tại chỗ.

Cái đầu nhỏ nhắn lăn lóc vòng quanh trên mặt đất lạnh lẽo.

Lăn mãi lăn mãi khuất lấp vào lùm cỏ dại, triệt để mất hút không thấy tăm hơi.

Chương 39

Tỷ tỷ Ung Nương kể đến đoạn bi thương này, nước mắt tựa như suối trào vỡ đê uất nghẹn tuôn rơi lã chã.

Tỷ ngẩng gò má ướt đẫm, ánh mắt đờ đẫn thẫn thờ ngước nhìn lá cờ đang tung bay phấp phới trên đầu tường thành.

Tỷ khóc nấc lên nói: "Ngọc Tố, muội có biết không? Đầu của phụ thân mẫu thân cùng các ca ca, bị bêu rếu ngay trên chiếc cột gỗ kia, treo ròng rã suốt ba tháng trời."

"Tỷ hận đến thấu xương tủy, tỷ ngày ngày cắn răng thề độc, chỉ cần còn sống trên cõi đời này thì nhất định phải chém lấy đầu của Khâu Sương và Tiề

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n Lai, không chết không ngừng."

"Thế nhưng..."

Tỷ tỷ khóc mãi khóc mãi, thế rồi lại bật cười thê lương.

"Thế nhưng Ngọc Tố à, mọi thứ thật sự quá đỗi chông gai gian nan, ngoại trừ mười hai tên ám vệ trung thành mà phụ thân lén lưu lại cho tỷ, tỷ hoàn toàn không thể tìm ra bấy kỳ một thế lực nào khác có thể giang tay giúp đỡ mình."

"Khâu Sương đã nhẫn tâm đồ sát tận diệt toàn bộ cựu bộ thuộc hạ cũ của phụ thân, ả còn mất nhân tính tống khứ thê tử và nữ nhi của họ vào chốn quân doanh và kỹ viện, Tiền Lai hèn hạ lấy mạng sống của bọn họ ra làm con tin, ép buộc tỷ phải ngoan ngoãn cúi đầu thỏa hiệp."

"Mỗi lần tỷ lỡ để lộ ra một tia kháng cự không bằng lòng, lão ta liền lập tức ra tay tàn sát hai mạng người."

"Ngọc Tố, khó lắm, thật sự rất thống khổ muôn vàn khó khăn."

Tỷ tỷ ôm chầm lấy ta, gào khóc thảm thiết đến mức không thể tự kìm nén kiềm chế bản thân.

Ta thực sự lúng túng chẳng biết nên cất lời an ủi tỷ ấy như thế nào cho phải phép, đành ngậm ngùi im lặng để mặc cho tỷ nức nở trút cạn nỗi niềm tủi hờn.

Mãi cho đến khi tỷ khóc cạn nước mắt rồi lịm ngất đi ngay trong vòng tay ta.

Chương 40

Anh Nương vội vã chạy đến đón tỷ tỷ.

Gặp lại Anh Nương.

Trong lòng ta trào dâng một cỗ chua xót nghẹn ngào, ta ngập ngừng buông lời cất tiếng hỏi bà ấy liệu ta có thể ôm bà ấy một cái hay không.

Bà ấy nhẹ nhàng lùi lại cự tuyệt, thấp giọng nói: "Tiểu Tiểu Thư, người nên dành những cái ôm ấm áp đó ôm lấy tỷ tỷ của người nhiều một chút."

Ta thẫn thờ đáp một tiếng.

Ta lại không kìm được buông lời gạn hỏi: "Sau khi người tự bán thân mình vào chốn lầu xanh thanh lâu đó, người có phải chịu nhiều đắng cay khổ cực hay không?"

Anh Nương lặng lẽ lắc đầu.

Bà ấy nói: "Tiểu Tiểu Thư, nô tỳ dấn thân vào chốn phong nguyệt lâu ấy, kỳ thực là để chấp hành nhiệm vụ mật mà tỷ tỷ của người đã cẩn thận phó thác giao phó, tuyệt nhiên không hề gánh chịu bất kỳ một chút ủy khuất khổ cực nào."

Ta xót xa đáp lời: "Không chịu ủy khuất khổ cực là tốt rồi."

Anh Nương nghe vậy liền ngước đôi mắt u buồn nhìn ta chằm chằm một cái thật sâu.

Sau đó bà ấy cẩn thận dìu đỡ tỷ tỷ của ta rời đi, một đường thẳng tắp quay lưng dứt khoát không hề ngoảnh đầu nán lại ngó nhìn dù chỉ một lần.

Ta vẫn lưu luyến không muốn cất bước rời đi, cứ thế thẩn thờ đứng chôn chân trên đầu tường thành lộng gió, miên man suy nghĩ rất nhiều điều.

Tên lính canh giữ cửa thành đứng sừng sững uy nghiêm ngay phía sau lưng ta, mặc cho cuồng phong bão táp gào thét thổi qua cũng không hề suy suyển lung lay lay động, y hệt như một bức tượng sắt vô tri vô giác.

Ta lững thững bước tới trước mặt hắn, kiêu ngạo ngẩng cao đầu trừng mắt đối thị nhìn thẳng vào hắn.

Ta cất tiếng hỏi: "Ngươi có nhận ra ta là ai không?"

Hắn chậm rãi gật đầu. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!