Tên lính canh thành thoáng chốc lộ ra vẻ mặt lưỡng lự chần chừ do dự.
Ngay sau đó liền vô cùng trịnh trọng nghiêm túc lên tiếng đáp lời: "Kẻ chết thảm năm đó hoàn toàn không phải là người, mà là cô cháu gái ruột thịt bồi tiếp bên cạnh Ma Ma của tiểu thư, chính Ma Ma trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong nghìn cân treo sợi tóc đó, đã nhẫn tâm tự tay đem cháu gái của mình ra làm thế thân hoán đổi mạng sống cho người."
Dường như có một thứ gì đó vô hình, mang theo sức nặng ngàn cân ầm ầm nghiền nát lướt qua trái tim rỉ máu của ta.
Là Ma Ma của tỷ tỷ.
Chính là vị Ma Ma luôn nở nụ cười hiền từ phúc hậu, dấm dúi giấu nhẹm mang cho ta những chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi thơm lừng.
Cháu gái ruột của bà ấy đã trở thành tấm bia đỡ đạn thay cho ta, bị chính tay tên ác tặc Tiền Lai tàn nhẫn chém rớt đầu.
Cái đầu nhỏ nhắn ấy cứ thế lăn lóc vòng quanh trên vũng máu, lăn mãi lăn mãi khuất lấp vào lùm cỏ dại, triệt để mất hút không thấy tăm hơi.
Đến khoảnh khắc này, ta rốt cuộc cũng thấu hiểu trọn vẹn những nỗi khổ tâm giằng xé tột cùng của tỷ tỷ.
Ta muốn khóc, nhưng khóc không thành tiếng, hạt giống cừu hận trong lòng đã bắt đầu âm thầm bén rễ nảy mầm vươn lên mãnh liệt.
Ta muốn sát nhân.
Chương 42
Vào thời khắc hừng đông trời vừa rạng sáng.
Ta mượn tạm thanh đao từ tay tên lính canh gác thành, sau đó đằng đằng sát khí xách đao trên tay, một mạch chém gục tất cả kẻ ngáng đường xông thẳng về phía trước.
Khâu Sương vẫn còn thoi thóp chưa chết hẳn, ả ta co rúm rụt cổ rúc mình trốn trong một góc tối tăm xó xỉnh dơ bẩn hôi hám.
Ả run rẩy cất giọng khàn đặc hỏi ta rốt cuộc là kẻ nào.
Ta lạnh lùng tuyên cáo, tên của ta chính là Hoắc Ngọc Tố.
Ả ta lên một tiếng não nề thê lương, qua một hồi lâu sau mới thều thào hỏi tiếp: "Hoắc Ngọc Tố, ngươi tìm đến tận đây là để lấy mạng ta sao?"
"Đúng vậy, ta đến đây là để tiễn ngươi chầu Diêm Vương, lấy cái mạng chó của ngươi, đem ngươi băm thây xẻ thịt thiên đao vạn quả."
Ta thực sự đã hạ quyết tâm mười phần muốn kết liễu mạng sống của ả tiện nhân Khâu Sương.
Nhưng đáng tiếc ta lại ra tay chậm mất một nhịp, lưỡi đao vung lên giữa chừng đã bị tỷ tỷ xuất hiện ngăn cản đánh gạt đi mất.
Tỷ tỷ mang theo ánh mắt ôn nhu hiền từ nhưng thái độ lại vô cùng kiên định dứt khoát tước lấy thanh đao sắc bén đang nhuốm máu trên tay ta.
Tỷ nhẹ nhàng lên tiếng dỗ dành: "Ngọc Tố, mấy chuyện chém chém giết giết dơ bẩn này, cứ để tỷ tỷ thay mu
Chương 42
Giá trị lợi dụng của Khâu Sương, chính là dùng để giải độc cứu mạng cho Tiền Lai.
Tiền Lai đã sớm bị hạ một loại kỳ độc vô phương cứu chữa.
Tần Mặc chính là kẻ âm thầm hạ độc dược, còn Khâu Sương lại trở thành vật dẫn giải dược.
Tiền Lai nếu muốn cẩu thả giữ lại cái mạng quèn, thì bắt buộc phải dùng đến máu tươi lấy từ chính quả tim của Khâu Sương để làm dược dẫn.
Khâu Sương bỏ mạng, lão ta cũng chắc chắn vong mạng theo.
Tiền Lai vì khao khát hèn mọn muốn bảo toàn tính mạng.
Lão ta đành cắn răng đem một nửa tấm binh phù của phụ thân ra làm điều kiện trao đổi, để đổi lấy cái mạng của Khâu Sương mang đi.
Một nửa tấm binh phù quyền lực ấy, năm xưa vào ngay khoảnh khắc Lương Thành thất thủ vỡ vụn, đã bị chính tay Khâu Sương hèn hạ trộm đi mất.
Tỷ tỷ ngậm đắng nuốt cay ẩn nhẫn trù tính mưu đồ suốt năm năm ròng rã, rốt cuộc cũng thành công đoạt lại vật quy nguyên chủ.
Chỉ cần nắm trong tay một nửa tấm binh phù kia, tỷ ấy hoàn toàn có đủ khả năng hiệu triệu và điều động toàn bộ lực lượng Hoắc gia quân đang lưu lạc tản mác khắp bốn phương tám hướng.
Một khi Hoắc gia quân hùng mạnh hội tụ...
Chuyện đoạt lại Lương Thành, cắm lại ngọn cờ Hoắc gia, giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi.
Chương 43
Vào đúng cái ngày tỷ tỷ nhổ trại rời đi.
Tần Mặc đã quay trở về.
Chuyện đầu tiên ả ta làm ngay sau khi đặt chân về phủ, chính là đi thẳng đến Phật đường để thanh toán giải quyết ân oán với Tần Vũ đang lén lút trốn chui trốn nhủi ở nơi đó.
Tần Vũ hoảng loạn gào thét chất vấn Tần Mặc cớ sao lại vong ân phụ nghĩa cắn ngược lại chủ nhân.
Tần Mặc cười nhạt mỉa mai đáp trả: "Vong ân phụ nghĩa ư? Cô mẫu, cớ sao bà vẫn còn đủ mặt mũi trơ trẽn thốt ra bốn chữ nực cười này sao? Bà mở miệng ra là rao giảng đạo lý rằng bà đã một tay nuôi nấng ta khôn lớn trưởng thành, không có công sinh thành nhưng lại có công dưỡng dục, vậy thì để ta hỏi ngược lại bà một câu, bản thân ta vốn dĩ có phụ thân có mẫu thân đàng hoàng, cớ làm sao lại cần đến loại người như bà ra tay cướp đoạt mang về dạy dỗ nuôi dưỡng chứ?"
"Bà ỷ thế cậy quyền cưỡng chế cướp ta rời khỏi vòng tay yêu thương của phụ mẫu ruột thịt, đem ta giam lỏng nuôi lớn cũng đành nhắm mắt cho qua đi, thế mà bà còn âm mưu rắp tâm ép uổng ta phải cùng với bà chia sẻ hầu hạ chung một tên nam nhân ti tiện, cái thứ gọi là thể diện và liêm sỉ của bà đã ném đi đâu mất rồi?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận