Sau khi lão gia trở về.
Việc Đại phu nhân làm mỗi ngày,
chính là trang điểm chỉnh tề,
đến phòng Ung Nương thỉnh an lão gia.
Nhưng liên tiếp mấy ngày,
lão gia đều không gặp bà.
Đại phu nhân vốn luôn kiêu ngạo,
lại không dám phát tác.
Người trong phủ đều bất bình thay cho nàng ta. Nhưng ta lại biết rõ, nàng ta là tự làm tự chịu. Ngày Lão gia hồi phủ, chân trước vừa mới bước vào phòng Ngọc Lượng, chân sau Tần Mặc đã chạy tới gõ cửa. Nàng ta lơi lả nũng nịu hỏi Lão gia có muốn sang phòng mình dùng chung chén trà hay không. Lão gia vô cùng thịnh nộ. Lập tức gọi hạ nhân đến, muốn đánh chết Tần Mặc. Tần Mặc sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cuối cùng, vẫn là Ngọc Lượng đứng ra nói đỡ hòa giải, Lão gia mới chịu tha cho Tần Mặc một mạng. Đại phu nhân trong lòng uất ức nghẹn khuất, nhưng lại chẳng dám tìm Lão gia để phân trần chuyện này. Nàng ta chỉ đành ra sức lấy lòng hòng xoa dịu. Tiếc thay, Lão gia mảy may chẳng thèm đoái hoài đến nàng ta. Ngày hôm ấy, ngoài trò vui náo nhiệt của Tần Mặc, ta còn vô tình phát hiện ra một bí mật. Một bí mật tày trời. Sau khi Tần Mặc bị đuổi cổ đi. Ánh nến trong phòng Ngọc Lượng vẫn còn thắp sáng thêm một lúc thật lâu.
Ngay lúc ta tưởng rằng ánh nến sẽ thắp sáng suốt cả một đêm. Ngọc Lượng khoác thêm áo ngoài bước ra. Tỷ ấy nhìn quanh quất tả hữu, không hề phát hiện ra ta. Cứ thế xách đèn lồng đi thẳng về hướng hậu viện. Ta cứ ngỡ tỷ ấy tâm trạng bực dọc, muốn đi dạo giải sầu. Lại tuyệt nhiên không ngờ tới. Tỷ ấy vậy mà lại đến sài phòng ở hậu viện... lén lút tư hội cùng nam nhân. Ta vốn dĩ chẳng mảy may có ý định theo dõi Ngọc Lượng. Ta chỉ e sợ tỷ ấy bị Đại phu nhân ức hiếp. Giả như có Ma Ma đi theo hầu hạ, ta tất nhiên sẽ không phải lo lắng nhường này. Thế nhưng lại không có. Tỷ ấy thân cô thế cô ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt, lại đúng vào cái lúc Đại phu nhân vừa phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ta quả thực rất lo sợ tỷ ấy sẽ gặp phải chuyện bất trắc.
Chương 16
Ngọc Lượng bước đi vội vã, ta theo không kịp. Nửa đường lại còn đi lạc. Đợi đến khi ta hao tâm tổn sức tìm được tỷ ấy. Tỷ ấy đã làm xong mọi chuyện. Gã nam nhân kia đứng ngay phía sau, đang khoác áo lên vai tỷ ấy. Tư thái vô cùng ám muội. Ấy thế nhưng, giữa họ lại toát ra một thứ cảm giác xa cách và cung kính cẩn trọng đến khó diễn tả bằng lời. Hoàn toàn không giống như phụ thân và mẫu thân của ta. Phụ thân và mẫu thân của ta mỗi khi ở cạnh nhau, dẫu chẳng buông nửa lời, thì từng cái nhấc tay từn
Đúng vào lúc cõi lòng ta tràn ngập nghi hoặc, lại trùng hợp nhìn thấy gã nam nhân nghiêng mình mở cửa cho Ngọc Lượng. Ánh nến chập chờn đong đưa, vừa vặn chiếu rọi lên khuôn mặt của hắn. Ngay sau đó, ta sững sờ ngây gốc. Không đúng, sao phụ thân của ta lại xuất hiện ở chỗ này? Ta nhớ rõ rành rành bản thân đã chôn cất người ở lưng chừng núi rồi cơ mà. Lúc rời khỏi nhà, ta thậm chí còn dập đầu bái lạy người ba cái nữa. Bởi vì quá đỗi hoảng loạn, ta vô tình giẫm phải một cành cây khô, phát ra một tiếng động nhỏ nhoi xào xạc. Phụ thân ta vút một tiếng đã bay xẹt tới.
Chương 17
Mũi đao lạnh lẽo sắc lẹm kề sát ngay cuống họng ta. Ta mang theo nức nở cất tiếng gọi phụ thân. Phụ thân ta ngẩn người chốc lát, chẳng đáp lấy một lời, ánh mắt hiện lên vài tia mờ mịt. Ngọc Lượng xách đèn lồng bước tới gần.
Tỷ ấy khẽ khàng gọi ta: "Ngọc Tố, hắn không phải là phụ thân muội, phụ thân muội đã qua đời rồi, chính tay muội đã hạ táng chôn cất người, muội quên rồi sao?"
Ta đương nhiên không hề quên. Thế nhưng nam nhân đứng sừng sững ngay trước mắt này, quả thực có dung mạo giống hệt như đúc với phụ thân ta. Nghe thấy Ngọc Lượng gọi tên ta. Nam nhân kia chằm chằm nhìn ta cẩn thận đánh giá một phen, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ thu lại thanh đao, lui về phía sau lưng Ngọc Lượng.
"Tiểu thư, thuộc hạ xin phép lui xuống trước, nếu có phân phó xin người cứ truyền tin cho thuộc hạ."
Sự tình còn chưa tỏ tường minh bạch, nam nhân kia đã muốn rời đi, ta có chút nóng nảy sốt ruột, toan vượt qua Ngọc Lượng để túm chặt lấy hắn. Nào ngờ tới, lại bị Ngọc Lượng dang tay ôm gọn vào trong lòng. Tỷ ấy thở dài bên tai ta.
"Ngọc Tố, nghe lời, đừng làm loạn."
"Tiểu thư, muội không làm loạn, muội chỉ muốn hỏi xem hắn có nhận biết phụ thân của muội hay không mà thôi."
"Phụ thân muội đã chết rồi, mẫu thân muội cũng bặt vô âm tín, trên cõi đời này muội đã chẳng còn mống người thân nào nữa."
"Hắn có dung mạo giống y đúc phụ thân muội, nói không chừng chính là huynh đệ thất lạc nhiều năm của người, Tiểu thư, người hãy để cho muội hỏi một câu đi được không? Muội thực sự sẽ không làm loạn đâu."
"Ngọc Tố, đừng nóng vội, ta hướng muội bảo đảm, muội nhất định sẽ còn được gặp lại hắn."
Thanh âm của Ngọc Lượng vừa ôn nhu hòa hoãn lại vừa vô cùng kiên định. Khiến ta nháy mắt đánh mất đi toàn bộ chút sức lực phản bác mỏng manh. Chỉ đành trơ mắt đứng nhìn gã nam nhân kia tung người phi thân vọt qua bức tường cao rồi biến mất bặt tăm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận