UNG NƯƠNG, TA MUỐN LÀM CON DÂU CỦA NGƯỜI Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tận mắt vô tình vạch trần tư tình gian díu của Ngọc Lượng. Ta cứ đinh ninh tỷ ấy sẽ mở lời cảnh cáo ta đôi chút. Lại chẳng ngờ tới, tỷ ấy phi thường không thèm đe dọa cảnh cáo, mà còn dứt khoát chỉ định ta làm một nha hoàn xách đèn lồng hầu hạ. Liên tiếp rất nhiều ngày sau đó. Cứ đến thời khắc nửa đêm canh ba, sau khi Lão gia đã say giấc nồng, Ngọc Lượng lại đến đánh thức gọi ta dậy. Bảo ta xách đèn lồng bồi tiếp tỷ ấy đi về phía hậu viện. Sau đó, tỷ ấy cùng nam nhân kia bước vào phòng, còn ta đứng ở bên ngoài gác cửa chờ đợi. Rốt cuộc cho tới một ngày nọ, ta thật sự kìm nén không đặng nữa, mặt đỏ tía tai mở lời dò hỏi tỷ ấy.

"Tiểu thư, nam nhân kia là nhân tình của người sao? Muội cảm thấy hắn thân thủ phi phàm vô cùng lợi hại, giả như người chịu mở lời nhờ cậy, hắn chắc chắn có bản sự mang người trốn đi biệt xứ, như vậy người sẽ không cần phải chịu đựng hầu hạ lão già Tiền Lai kia nữa."

Ngọc Lượng mặt ửng hồng, đưa tay nhéo nhẹ lên má ta.

"Ta đi rồi, muội phải làm sao bây giờ? Ngọc Tố, muội phải biết rằng, Đại phu nhân đã cho người tu sửa mộ phần của phụ thân muội, lại thiêu hủy khế ước bán mình, muội hiện tại đã bị ghi tên vào gia phả của Tiền gia, giả như ta không sinh hạ ra được một nam đinh nối dõi, đời này kiếp này của muội e rằng sẽ phải chôn vùi trong cái Tiền gia này cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay."

"Ách, cái đó, kỳ thực, cũng không nhất thiết cứ phải sinh cho muội một tên tướng công đâu, người hoàn toàn có thể để nhân tình của mình tiện tay mang muội đi cùng mà."

Ta nói vô cùng nghiêm túc đoan chính. Ngọc Lượng lại bật cười vô cùng sảng khoái. Thế nhưng từ đầu đến cuối tỷ ấy vẫn một mực không chịu cho ta một lời hồi đáp chuẩn xác. Ta thấu tỏ trong lòng, Ngọc Lượng bất quá chỉ đang lấy chuyện sinh đẻ nòi giống ra làm cái cớ thoái thác. Tỷ ấy đã không muốn nói. Ta đương nhiên cũng chẳng tiện bề gạn hỏi mãi không thôi. Có lẽ, tỷ ấy đang âm thầm mưu tính kiện sự tình to lớn tày trời kia chăng. Nếu như kiện sự tình vĩ đại hơn cả vòm trời ấy của tỷ ấy, bắt buộc phải đánh đổi bằng chính tấm thân trong sạch này để làm cái giá phải trả. Vậy ta đây tạm thời đảm đương làm tấm mộc cản tên che chắn thay cho tỷ ấy một phen. Kể ra cũng chẳng có gì là không thỏa đáng.

Chương 19

Lại qua hơn một tháng trời, đại phu đến phủ bắt mạch khám bệnh cho Ngọc Lượng. Lão cất tiếng cười chúc mừng Lão gia, báo rằng Ngọc Lượng đã mang hỉ mạch. Lão gia vui mừng hớn hở ra mặt, bao nhiêu kỳ trân dị bảo đồ vật tốt lành thi nhau như nước chảy rót thẳng vào phòng của Ngọc Lượng. Đại phu nhân đứng ngoài nhìn vào mà thèm thuồng đỏ lựng cả hai con mắt. Nàng ta lại tiếp tục xúi giục Tần Mặc đến gõ cửa tẩm viện. Lần này, Lão gia chẳng mảy may cự tuyệt, nụ cười phơi phới trên môi, vòng tay ôm trọn lấy Tần Mặc dắt díu nhau rời đi. Ta vô cùng phẫn nộ tức giận. Ngọc Lượng lại thản nhiên điềm tĩnh cứ như người rửng rưng ngoài cuộc.

Tỷ ấy nói: "Ngọc Tố, làm người ấy mà, muội không thể chỉ luôn miệng yêu cầu người khác phải thủ tiết trung trinh được."

Ách... Lời này, quả thực rất có đạo lý.

Chương 20

Lần này, Lão gia đối với Tần Mặc phi thường mãn ý. Lúc phải dời phủ đi vắng, liền dắt díu theo nàng ta tháp tùng bên cạnh. Đại phu nhân móc rỗng trút sạch cả hầu bao gia sản, vung tiền sắm sửa cho Tần Mặc chẵn ba rương y phục cùng trang sức lộng lẫy. Ta lén lút liếc mắt nhìn trộm một chớp, quả nhiên thập phần tiên diễm kiều mị rực rỡ. Thế nhưng, loại y phục này chẳng hề giống với thường phục mà các vị phu nhân hay tiểu thư khuê các danh môn chính phái vẫn hay vận l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ên người. Ngược lại, trông nó có phần hao hao giống với thể loại xiêm y hở hang lả lơi mà đám cô nương chốn lầu xanh thanh lâu hay mặc. Mát mẻ vô cùng vô tận. Ta đem chuyện này thuật lại tỏ tường với Ngọc Lượng, tỷ ấy lại đưa tay nhéo má ta một cái. Ra vẻ vờ vịt sẵng giọng tức giận.

Lên tiếng cảnh cáo ta: "Tiểu cô nương nhà muội, từ đâu lại học được mấy cái từ ngữ ô uế bẩn thỉu nhường này, về sau tuyệt đối không cho phép hồ ngôn loạn ngữ nói xằng nói bậy nữa."

Ta hì hì cười tủm tỉm rụt cổ né tránh. Ngọc Lượng cũng chẳng hề bận tâm tức giận. Ấy thế nhưng, kể từ dạo ấy trở đi, tỷ ấy bắt đầu đặt tâm tư vào việc dạy dỗ giáo dưỡng nữ công gia chánh cho ta. Lo sợ Ma Ma dạy dỗ không chu toàn, tỷ ấy còn tốn công cất công đặc biệt mời hẳn một vị ma ma cực kỳ giàu kinh nghiệm từ tận bên ngoài phủ vào để uốn nắn. Trong chốc lát đã thành công trói buộc giữ rịt lấy chân ta, khiến ta chẳng tài nào nhởn nhơ chạy loạn nhảy nhót lang thang hóng hớt khắp tứ phương tám hướng như trước kia được nữa. Mặc dù vậy, những tin tức tình báo mấu chốt thiết yếu đáng lý phải thu thập được, ta vẫn nắm bắt không sót một mảy may xảo diệu nào. Ta thấu tỏ, kể từ dạo Tần Mặc theo chân Lão gia dời bước rời đi, Đại phu nhân liền hành xử quái gở hệt như kẻ tẩu hỏa nhập ma.

Suốt ngày từ sáng chí tối giam mình chôn chân trong Phật đường để tụng kinh niệm Phật. Một không cầu sức khỏe bình an khang kiện, hai chẳng mong tiền tài châu báu đầy ắp kho đụn. Lại chỉ một mực dốc lòng cầu khấn cho Tần Mặc nhanh chóng hoài thai cốt nhục của Tiền Lai. Ngày ngày tháng tháng đều trông ngóng mỏi mòn tin tức truyền về. Đáng tiếc thay ngóng trông ròng rã suốt ba tháng ròng, bụng của Ngọc Lượng đều đã lùm lùm nhô lên hiện rõ hỉ mạch, bên phía Tần Mặc vẫn tuyệt nhiên bặt vô âm tín chẳng có lấy một tia hỉ sự. Chẳng ngờ rằng vị Nhị phu nhân, kẻ trước nay vốn dĩ giấu mặt không từng lộ diện, lúc này lại thình lình gửi đến cho nàng ta một phong thư mỏng. Trong thư kia rốt cuộc đã viết những gì, ta đương nhiên chẳng thể tường tận. Chỉ biết rằng Đại phu nhân sau khi đọc xong bức thư nọ, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, thâm trầm hệt như đáy chảo. Ngay lập tức bèn hạ lệnh cấm túc triệt để giam lỏng Ngọc Lượng.

Chương 21

Khắp trên dưới toàn phủ, không khí căng thẳng hệt như đại địch lâm đầu. Bất cứ gã nam nhân nào từng có lấy một chút cơ hội lai vãng đặt chân bước vào hậu viện, thảy đều bị Đại phu nhân truyền gọi đến tóm gáy tra khảo gắt gao. Nghe phong thanh đồn đại rằng có kẻ thậm chí còn phải hứng chịu đại hình nhục hình thê thảm. Trong lòng ta dâng lên vài tia lo âu bất an. Liền lén lút dò hỏi Ngọc Lượng xem chúng ta có cần phải hành động đáp trả bày mưu tính kế gì hay không.

Ngọc Lượng thủng thẳng đáp lời: "Chẳng đến lượt một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch như muội phải bận tâm lo liệu đâu, muội chỉ cần chú tâm ngoan ngoãn ăn uống thật ngon miệng, ngủ nghỉ thật say giấc là được."

"Ngoan ngoãn trưởng thành..."

Lúc Ngọc Lượng bật ra bốn chữ ngoan ngoãn trưởng thành ấy, thanh âm lọt ra thỏ thẻ vô cùng nhỏ bé mảnh mai. Giả như ta không dỏng tai lên chăm chú lắng nghe, có lẽ đã lỡ bề bỏ sót lọt thỏm chẳng nghe thấy gì. Hơn thế nữa, vào khoảnh khắc thốt lên câu nói đó, trên khóe môi tỷ ấy còn vương vấn treo lơ lửng một ý cười xán lạn. Nụ cười ấy, mỹ diệu rực rỡ đến mức phát quang tỏa sáng nhức nhối. Ta bất tri bất giác cứ thế mà ngắm nhìn đến độ xuất thần đánh mất đi linh hồn. Đáng tiếc thay, tỷ ấy chỉ khẽ mỉm cười vỏn vẹn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ta thậm chí còn chưa kịp múa bút lưu họa lại hình ảnh diễm kiều ấy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!