"Đến đây, mau dốc sức khai báo rõ ràng rành rọt cho bản phu nhân nghe thử xem, tiện tì Khâu Sương kia ở trong thư đã lén lút truyền đạt thủ thỉ vào tai ngươi những cái gì?"
Ngọc Lượng hoàn toàn không hề có ý định tiếp lời đối đáp trả lời những vấn đề mớ bòng bong của Đại phu nhân, cánh tay trái hờ hững tựa hẳn lên mép án kỷ, bàn tay phải thong dong mạn bất kinh tâm vân vê thưởng thức nghiền ngẫm cây ngân trâm dính máu. Tranh thủ giơ lên một ngón tay thon dài, hướng thẳng về phía Đại phu nhân ngoắc ngoắc khiêu khích. So với sự tĩnh lặng bình tâm như mặt nước hồ thu của Ngọc Lượng. Đại phu nhân lại tỏ ra có chút chật vật thê thảm bất kham vô cùng, nàng ta run rẩy đưa tay vịn chặt lấy khung cửa gỗ, miễn cưỡng khó nhọc lắm mới có thể chống đỡ để tự mình đứng vững. Cái miệng vừa mới há ra muốn uy hiếp, lại một lần nữa phơi bày ra sơ hở bộc lộ sự khiếp đảm.
Nàng ta lắp bắp nói: "Ngọc Lượng, tiện tì ngươi dám to gan làm càn ngang ngược dường này, chẳng lẽ lại không e sợ bản phu nhân... không sợ bản phu nhân..."
"Tần Vũ, nể tình ngươi suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương khốn khổ, ta nể mặt ngươi kính trọng ngươi, bảo toàn ban phát cho ngươi cái thể diện tối thiểu nên có của một thân phận Đại phu nhân, thế nhưng, ngươi có trăm ngàn vạn lần không nên, tuyệt đối không nên ra tay tổn thương đả thương người của ta."
"Ta... không hề..."
Đại phu nhân cuống quýt uốn lưỡi muốn há miệng lấp liếm nguỵ biện phân bua. Ngặt nỗi Ngọc Lượng nào có bố thí cho nàng ta cơ hội ấy, chỉ tiện tay vươn ra một cái liền thành công kéo lấy ta lôi tuột rịt lại gần ngay trước mặt.
"Ngươi không có làm ư? Vậy thì khuôn mặt nhỏ của Ngọc Tố nhà ta đây, rốt cục là do kẻ khốn kiếp nào đả thương?"
"Ta..."
Ngọc Lượng đang đanh thép giằng co giáp mặt đối trĩ gay gắt với Đại phu nhân. Ta đương nhiên mười phần không tiện tự tiện xen ngang mở lời. Thế nhưng tận sâu thẳm trong cõi lòng ta quả thực nghĩ thế nào cũng không thông suốt mường tượng ra được, vết xước xát rách da cỏn con tí hin trên trán ta, nếu như đại phu có trót thong thả chậm trễ đến muộn khéo khi đã tự mình lên vảy khép miệng kết sẹo tự khỏi luôn mất rồi. Cớ làm sao Ngọc Lượng lại vì cớ sự lông gà vỏ tỏi nhường này mà phải đại động can qua làm ầm ĩ lên đến mức bạo tuyệt như vậy?
Chương 25
Cuộc
Chương 26
Đại phu nhân sau khi nói dốc bầu tâm sự trần tình trình bày hết thảy mọi cơ sự âm mưu xong xuôi, vì quá e sợ Ngọc Lượng sẽ nổi trận lôi đình tiện tay dùng đầu ngân trâm sắc lẹm đâm xuyên thủng người mình. Nàng ta chỉ còn biết luống cuống vừa cúi đầu tạ tội xin lỗi, vừa liên tục dập đầu lạy lục thê thảm. Hai tay luống cuống run rẩy giơ lên trời phát độc thệ thề thốt với Ngọc Lượng:
"Tất thảy những gì mà ta biết ta đều đã vắt kiệt cung khai toàn bộ rồi, ngươi cũng thừa hiểu rõ trong lòng mà, ở cái Tiền gia chết tiệt này, đại sự thảy đều do Lão gia định đoạt làm chủ, tiểu sự lại do một tay Khâu Sương nắm quyền quán xuyến, kẻ mang cái danh Đại phu nhân như ta sống ở trong cái phủ viện này cũng chỉ giống như một thứ đồ bày biện cho có lệ mà thôi."
"Van xin ngươi, nể tình ta dẫu sao cũng chỉ là một kẻ cùng khổ hèn mọn, xin ngươi giơ cao đánh khẽ đừng giết ta."
Ngọc Lượng nhếch mép bật ra một tiếng cười lạnh lẽo, lười biếng chẳng buồn để tâm buông thêm lời răn đe nào.
Bình Luận Chapter
0 bình luận