"Tần Mặc đã đắc thủ rồi."
Ta ngoan ngoãn ngồi nép mình ngay dưới chân tỷ ấy, vắt óc ngẫm nghĩ cẩn thận ngẫm nghĩ đi ngẫm nghĩ lại. Vẫn là ngẫm hoài mà chẳng thể nào vỡ lẽ thấu đáo minh bạch được. Trái lại, Ma Ma đang an vị phía đối diện Ngọc Lượng lại trút ra một tiếng thở dài thườn thượt não nề.
Bà cất giọng trầm ngâm: "Cái chuỗi ngày sống ngột ngạt tù túng đến mức thở cũng không dám thở mạnh này, rốt cục thì cũng đến lúc phải kết thúc cáo chung rồi."
Ngay sau đó, tay sai thủ hạ của Đại phu nhân liền ầm ầm rầm rập xông đến. Cục diện khí thế so với bất kỳ một lần nào trước đây thảy đều tỏ ra hung thần ác sát dữ dằn bạo ngược hơn gấp bội. Bọn chúng hống hách thô bạo đạp tung cửa gỗ lớn hùng hổ xông thẳng vào tẩm viện. Trông thấy bất cứ đồ đạc vật dụng gì đều thẳng tay nện vỡ đập nát không nương tình. Ta nơm nớp lo sợ bọn chúng làm bậy sẽ gây tổn thương ngọc thể của Ngọc Lượng, bèn tức tốc vội vã muốn nhào ra chắn ngay phía trước bảo vệ tỷ ấy. Thế nhưng gót chân còn chưa kịp đứng vững vàng kiên định, đã bị lũ hạ nhân của Đại phu nhân nhấc cẳng chân tung một cú đạp bay dạt sang một bên. Lực đạo từ cú đạp vung chân hạ cước của bọn chúng vô cùng nặng nề tàn nhẫn hiểm độc. Đạp xong một cước còn bồi thêm hai cước tàn độc. Trực tiếp khiến ta văng xa bay vút ra ngoài, trán hung hăng đập mạnh một cú điếng người vào góc án kỷ, rách toạc cả da thịt. Máu tươi rỉ ra ròng ròng men theo thái dương tí tách rơi dọc xuống nhuộm ướt đẫm cả vạt áo của ta. Một mảnh sắc đỏ tươi đầm đìa chói lọi chói lòa cả hai con mắt. Và thế rồi, Ngọc Lượng triệt để bừng bừng cơn thịnh nộ giận dữ. Cánh tay ngọc ngà thoăn thoắt vung lên hạ xuống. Bất quá chỉ diễn ra trong vòng một cái chớp mắt tích tắc chớp nhoáng, cây ngân trâm vốn dĩ còn đang cắm yên vị trên lọn tóc mây của tỷ ấy, đã cắm phập xuyên thấu qua yết hầu cuống họng của kẻ vừa mới giương oai hạ cước đạp ngã ta. Huyết dịch đỏ thẫm ấm nóng cuồn cuộn phún ra tung tóe. Rơi vãi đọng đầy trên chính tấm y phục của tỷ ấy. Đỏ rực đỏ tươi chói chang chói lòa.
Chương 23
Đám lâu la của Đại phu nhân hoảng loạn đánh mất cả hồn phách thần trí, a dua xông lên vây kín một chòm, ý đồ muốn cướp đoạt tước đi cây ngân trâm đẫm máu đang hiện diện trong tay Ngọc Lượng. Nào có ngờ đâu, độ
Ngân trâm trong tay Ngọc Lượng mang theo quỹ đạo chuẩn xác tàn nhẫn vô bỉ, từng nhát từng nhát đâm phập thẳng vào tròng mắt của bọn chúng.
Hay là trên sống mũi...
Rồi lại cắm phập vào giữa trán...
Tiếng la hét thét gào khóc lóc thảm thiết vang lên cao thấp nhấp nhô liên hồi không ngớt, rốt cục thì, bọn chúng cũng phải rên rỉ ôm đầu nếm mùi thảm bại, hoang mang bỏ chạy trối chết tứ tán. Ngọc Lượng lạnh lùng vứt bỏ cây trâm dính máu xuống nền nhà, quay sang cất giọng căn dặn Ma Ma nhanh tay thanh tẩy lau rửa miệng vết thương tứa máu cho ta. Cả một căn tẩm viện vương vãi ngập tràn mùi máu tanh tưởi. Ma Ma ấy thế mà lại cứ như mắt điếc tai ngơ hoàn toàn chẳng hề mảy may thấy gì, chỉ đau đáu một mực nhìn chằm chằm vào vệt thương vỡ đầu của ta rồi thốt ra một tiếng thở dài não nuột.
"Ôi chao ôi, cái lũ ác phụ trời đánh thánh đâm chết tiệt kia! Ngọc Tố nhà chúng ta khuôn mặt nhỏ nhắn nắn nót xinh xắn nhường này, lỡ như chẳng may hủy dung phá tướng thì phải làm sao cho đặng đây?"
Một Ngọc Lượng đại khai sát giới uy chấn tứ phương. Một Ma Ma trầm ổn điềm nhiên tĩnh nhược như không. Hai con người này nhất thời khiến ta chẳng biết nên phải dùng loại thái độ biểu cảm nào để đối diện đáp lại. Ta quanh quẩn tá túc sinh sống chung đụng trong căn phòng này thấm thoắt cũng đã ngót nghét được một khoảng thời gian độ chừng nửa năm. Ma Ma ở trong trí nhớ ấn tượng sâu sắc của ta, rõ ràng là một người ba hoa chuyên tọc mạch thích hóng chuyện bát quái chốn hậu viện, ái mộ nhiệt náo ồn ào, thế nhưng lại vô cùng nhát gan sợ chết, ấy vậy mà cớ làm sao, hiện tại biểu hiện của bà ấy, phải đối diện chứng kiến với cả một tẩm viện ngập ngụa đầy máu tươi lại vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra? Còn có cả Ngọc Lượng nữa. Ngoại trừ việc cả gan lén lút tằng tịu tư hội cùng nam nhân, tỷ ấy trước nay chưa từng nhúng tay làm ra bất kỳ sự tình nào vượt rào vượt khuôn phép. Vì cớ gì lần này, lại điên cuồng bạo phát giống như một kẻ điên mất trí đến vậy? Tỷ ấy không còn nơm nớp e sợ Đại phu nhân nữa sao? Hay là, tỷ ấy rốt cuộc cũng đã suy nghĩ thấu đáo thông suốt mọi đường, đang âm thầm chuẩn bị sẵn sàng để bỏ trốn tư bôn cùng cái gã nam nhân có dung mạo giống y đúc như phụ thân ta kia?
Chương 24
Trong tâm trí ta còn vương vấn lởn vởn ngổn ngang quá nhiều vấn đề cần bề giải đáp. Thế nhưng, vào cái thời điểm hiện tại này, tuyệt nhiên không có bất kỳ kẻ nào chịu đứng ra ban phát cho ta một câu trả lời tường tận. Đại phu nhân rất nhanh sau đó đã lập tức xuất hiện giá lâm gõ cửa. Lúc nàng ta hùng hổ bước chân tới nơi, Ma Ma vừa vặn băng bó trị thương thỏa đáng cho ta xong xuôi đâu vào đấy. Thế nhưng vũng máu tươi be bét vương vãi đọng đầy khắp tứ phía vẫn chưa hề được thu dọn dọn dẹp sạch sẽ. Đại phu nhân chắc hẳn là kẻ chưa từng được tự mình mở mang tầm mắt chứng kiến trận trượng huyết tinh kinh hoàng thảm liệt cỡ này bao giờ, gót chân còn chưa kịp rảo bước qua ngạch cửa, đôi cẳng chân đã bắt đầu phát run lẩy bẩy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận