UNG NƯƠNG, TA MUỐN LÀM CON DÂU CỦA NGƯỜI Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bà ta nằm rạp phủ phục như một con chó rách trên mặt đất lạnh lẽo mà há miệng thở dốc hổn hển.

"Ngọc Lượng, cho dù ngày hôm nay ngươi có nhẫn tâm đánh chết ta tại đây, thì phụ thân mẫu thân của ngươi dưới suối vàng cũng vĩnh viễn không thể sống lại được nữa đâu, cho nên, hãy mở lòng từ bi tha cho ta một mạng sống, ta sẽ cầu xin Lão gia mở ân xá thả ngươi quay trở về nhà."

Ung Nương nhếch mép cười lạnh lùng băng giá: "Nhà? Ngươi nói với ta xem, nhà của ta hiện tại đang tọa lạc ở nơi nao? Khâu Di, à không, Khâu Sương, ngươi mở miệng nói cho ta biết đi, nhà của ta rốt cục ở đâu?"

Đây là lần đầu tiên trong đời ta được tận mắt chứng kiến vẻ bi thương tột độ tuyệt vọng in hằn trên gương mặt của Ung Nương.

Tỷ ấy chìm sâu lún ngập vào trong vũng lầy bi thống đớn đau tột cùng mà vô phương tự thoát thân vớt vát lại được.

Ra tay giáng đòn ngày một ác liệt tàn nhẫn nặng nề hơn.

Trơ mắt ếch nhìn Nhị phu nhân chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn chực chờ đứt bóng tắt thở.

Ma ma lúc này mới lẳng lặng từ phía sau đám người dạt bước tiến ra.

Bà vươn tay ra sức nắm chặt níu lấy cánh tay đang vung roi của Ung Nương.

Kiên định vững vàng mà lại vô cùng dịu dàng ôn nhu lên tiếng dỗ dành: "Tiểu thư, nghe lời lão nô, hiện tại vẫn chưa phải là thời cơ chín muồi để đoạt lấy tính mạng chó má của ả ta đâu."

Chương 29

Ung Nương bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ như người vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng.

Toàn thân giống như bị thứ gì đó hung hãn tàn bạo rút cạn kiệt thảy mọi sinh lực sức mạnh, trực tiếp ngã nhào lảo đảo rớt thẳng vào trong vòng tay ôm ấp bao bọc của Ma ma.

Ma ma vòng tay ôm lấy thân thể đang run rẩy của Ung Nương.

Bà ngẩng đầu vung tay ra hiệu căn dặn những kẻ đang túc trực hầu hạ bên ngoài cửa: "Đem ả ta tống giam nhốt lại đi, trước tiên cứ bỏ đói ròng rã ba ngày ba đêm cho ta, tuyệt đối không được phép để cho bất kỳ kẻ nào bén mảng tới gần hầu hạ ả."

Có một nữ tử, sau khi nghe xong lời phân phó rành rọt của Ma ma, liền nhẹ nhàng bước chân từ ngoài cửa tiến vào.

Nàng khoác trên mình bộ y phục màu vàng ươm, bước đi uyển chuyển nhẹ tựa như mây trôi nước chảy.

Khoảnh khắc vừa nhìn thấy dung mạo của nàng, đầu óc ta lập tức ong lên một tiếng nổ tung trống rỗng.

"Mẫu thân..."

Nữ tử kia chỉ hơi đưa mắt liếc nhìn ta một cái lãnh đạm, cạy miệng cũng không hé nửa lời.

Nàng gập người cúi eo vác xốc Nhị phu nhân lên vai rồi sải bước nghênh ngang rời đi.

Không, người này căn bản không phải là mẫu thân của ta.

Mẫu thân ta vốn dĩ thân thể liễu yếu đào tơ vô cùng yếu ớt, vai không thể vác nặng, tay không thể xách đồ.

Nếu như bà ấy thực sự có được bản lĩnh giống y hệt như cái vị nữ tử xuất chúng trước mắt này, chỉ dùng một tay nhấc bổng cũng xách bổng được cả một con người.

Thì bà ấy cũng đã chẳng đến mức lâm vào bước đường cùng vì kế sinh nhai mưu sinh mà phải ngậm đắng nuốt cay bán đứng chính bản thân mình.

Lần này, cõi lòng ta không hề dậy sóng hoảng loạn, và cũng rất nhanh chóng thu liễm lại được vẻ bình tĩnh phẳng lặng như mặt nước hồ thu.

Đã từng diện kiến qua kẻ mang dung mạo giống hệt phụ thân ta, giờ phút này lại được gặp thêm một người sở hữu gương mặt y đúc mẫu thân ta.

Cũng chẳng có gì là điều kỳ lạ hiếm hoi đáng để kinh ngạc nữa rồi.

Thế nhưng, sâu thẳm tron

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g cõi lòng ta lại dâng lên một cỗ bi thương đau xót buồn bã đến tột cùng.

Chương 30

Nhị phu nhân bị tống giam nhốt kỹ suốt ba ngày ba đêm ròng rã.

Ta cũng tự nhốt mình trốn kỹ trong phòng suốt ba ngày.

Trong suốt ba ngày đằng đẵng đó, chẳng có một ai đoái hoài tìm đến ngó ngàng hay trò chuyện với ta, dẫu là Ung Nương hay là Ma ma, dường như bọn họ thảy đều đã quên béng đi sự tồn tại của ta rồi.

Ngày thứ ba, ta đói đến mức lục phủ ngũ tạng cồn cào gào thét không thể nào cắn răng chịu đựng thêm được nữa.

Đành tự mình lồm cồm bò lết từ dưới gầm giường tăm tối chui ra.

Ma ma là người đầu tiên phát hiện ra hình bóng của ta, bà kêu lên "Úi chà" một tiếng đầy kinh ngạc.

Sau đó cười hả hê rạng rỡ lên tiếng hỏi han: "Hết giận dỗi hờn mát rồi sao? Bánh bao thịt nhân vừa mới hấp ra lò đây, có muốn ăn một chút không?"

Ta ấm ức bĩu môi một cái, hốc mắt cay xè muốn khóc lóc ầm ĩ.

Ma ma chẳng thèm chừa cho ta cơ hội để rơi lệ, trực tiếp cầm lấy chiếc bánh bao thịt nóng hổi nhét thẳng tắp vào trong miệng ta.

Đợi đến khi ta đánh chén no nê ăn no uống đủ, bà liền dắt tay dẫn ta đi diện kiến Ung Nương.

Ung Nương vẫn duy trì thói quen điềm tĩnh hệt như những ngày tháng cũ trước đây.

Yên bình tĩnh lặng ngồi tựa mình bên bậu cửa sổ mà say sưa lật giở đọc sách.

Nghe thấy tiếng bước chân động tĩnh tiến lại gần, tỷ ấy mới khẽ ngẩng đầu lên dùng đôi mắt dịu dàng nhìn ta.

"Lại khóc nhè rồi sao?"

Ta bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không muốn thừa nhận.

Ung Nương dịu dàng rút chiếc khăn tay lụa ra nhẹ nhàng lau đi những vệt dầu mỡ thức ăn còn đọng lại vương vãi nơi khóe miệng ta.

Tỷ ấy vừa ân cần lau chùi vừa buông tiếng thở dài thườn thượt: "Chớp mắt một cái là sắp sửa bước qua lễ sinh thần tám tuổi rồi, cớ làm sao mà vẫn cứ mãi tính nết trẻ con nũng nịu y hệt như một đứa con nít thế này?"

"Những năm tháng qua, rốt cuộc thì vẫn là do nuôi nấng bảo bọc muội quá đỗi nuông chiều kiêu kỳ rồi."

Những lời cảm thán của Ung Nương còn chưa kịp dứt trọn vẹn bề mặt câu chữ, ta đã không kìm nén nổi mà vỡ òa "Oa" lên một tiếng, gào khóc nức nở thảm thiết.

Hồi mới chập chững bắt đầu biết ghi nhớ sự việc, lũ trẻ con nghịch ngợm nhà hàng xóm thường hay chĩa mũi dùi trêu chọc móc mỉa ta.

Bọn chúng độc miệng bảo rằng ta lớn lên có dung mạo chẳng hề có nửa điểm giống phụ thân, lại càng chẳng hề giống mẫu thân.

Chắc chắn trăm phần trăm không phải là cốt nhục do hai người bọn họ dứt ruột thân sinh đẻ ra.

Ta của những năm tháng thời điểm lọt lòng non nớt đó, tính tình vừa hẹp hòi nhỏ mọn lại vô cùng nhút nhát nhát gan, căn bản chẳng có mảy may gan dạ để mà lớn tiếng cãi vã xích mích với bọn chúng, đành lủi thủi mang cục tức chạy tót về nhà chất vấn dò hỏi phụ thân mẫu thân.

Phụ thân và mẫu thân của ta khi ấy đã đáp lời ta như thế nào nhỉ?

Ồ, không đúng, thực chất thì bọn họ chưa từng bao giờ cho ta một câu trả lời chính diện đàng hoàng tử tế nghiêm túc về vấn đề của ta.

Bọn họ chỉ cười hề hề cợt nhả cho qua chuyện, qua loa đại khái bảo rằng ta là đứa trẻ bị vứt bỏ được bọn họ nhặt về từ bãi tha ma tăm tối.

Hiện tại tĩnh tâm ngẫm nghĩ lại mọi chuyện...

Những lời nói bâng quơ đùa cợt ấy, e rằng mười phần thì có đến chín phần là sự thật trần trụi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!