Mẹ tôi vất vả làm lụng suốt một năm, vậy mà ruộng rau của nhà tôi lại biến thành “vườn hái miễn phí”.
Chỉ vì video của một blogger có hàng triệu người theo dõi.
“Phiên bản đời thực của Nông trại QQ, hoan nghênh mọi người đến nhà tôi trộm rau.”
Vô số fan kéo đến, nói là muốn “trải nghiệm cảm giác đi trộm rau”.
Nhưng ruộng rau đó là của nhà tôi.
Mẹ tôi đang làm việc ngoài ruộng, thấy người ta phá nát cả luống rau, liền bước lên ngăn cản:
“Các người đang làm gì thế? Đây là rau nhà tôi, sao có thể tùy tiện hái được?”
Kết quả là, mẹ tôi bị người ta xô ngã xuống đất.
“Phi! Đây rõ ràng là ruộng của Tinh Tinh nhà tôi, bà già c.h.ế.t tiệt muốn đến đây chiếm tiện nghi à!”
Mẹ tôi ngã mạnh xuống đất, gãy xương.
Thế nhưng những người xung quanh chỉ nhìn bà với ánh mắt khinh miệt, buông ra toàn những lời cay nghiệt.
Hình ảnh mẹ tôi nằm dưới đất, quằn quại trong đau đớn còn bị chế thành video hài và meme vui nhộn, bị gán cho cái biệt danh “bà lão ăn vạ”.
Khi tôi, một luật sư hàng đầu phát hiện ra điều này, tôi nổi giận đến mức không còn kiềm chế được nữa.
1
Khi tôi đang làm việc vào đêm khuya, một đồng nghiệp đã chia sẻ với tôi một đoạn video kỳ lạ.
“Hứa Chiêu, xem cái này giải trí chút đi, dạo này nó hot lắm.”
Tôi liếc nhìn nó một cách lịch sự, nhưng rồi lại sững sờ.
Bởi vì người bị đem ra làm trò cười trong video… chính là mẹ tôi!
Đồng nghiệp còn đang cố nhịn cười, trong khi tôi vừa xin nghỉ với lãnh đạo, đồng thời điều tra nguyên nhân và hậu quả của vụ việc.
Đọc những lời mắng c.h.ử.i trên mạng, tôi liên kết mọi thứ lại, đúc kết ra thứ họ gọi là “sự thật”:
Một hot girl mạng có hàng chục triệu fan đang tặng “phúc lợi” cho người theo dõi, nhưng có một bà lão không biết xấu hổ muốn chen vào chiếm lợi, và đã bị những fan “chính nghĩa” ngăn lại.
Xin nghỉ phép xong, tôi lo lắng bay về nhà ngay lập tức.
Vừa mở cửa, tôi đã thấy mẹ nằm trên giường, dáng vẻ chật vật t.h.ả.m hại.
Nghe tiếng mở cửa, bà giật thót, theo phản xạ nói xin lỗi:
“Các cậu đừng đến nữa! Là tôi nói bậy… rau ngoài ruộng đúng là của Tinh Tinh nhà các cậu…”
Tim tôi đau nhói.
Tôi hạ giọng thật nhẹ:
“Mẹ… con là Chiêu Chiêu đây, Chiêu Chiêu về rồi.”
Mẹ tôi khựng lại, ngẩn ngơ nhìn tôi.
Nhìn gương mặt mẹ gầy rộc, quầng thâm đậm, mái tóc bạc đi rõ rệt, mắt tôi lập tức đỏ lên.
Tôi tiến đến, phát hiện chân mẹ gập lệch bất thường, vội vàng run tay bấm 120.
“Mẹ có đau không? Con đưa mẹ đi viện ngay nhé!”
Mẹ nhìn tôi, nói bằng giọng dè dặt:
“Chiêu Chiêu… có phải mẹ lại làm phiền con không?
Mẹ không đau, chuyện nhỏ thôi, đừng để ảnh hưởng đến công việc của con…
Con một mình ở thành phố lớn chẳng dễ dàng gì.”
Tôi cố nén cơn nghẹn ngào, trấn an mẹ:
“Không sao đâu mẹ, con giỏi lắm mà, chẳng phiền gì hết.
Chúng ta đi khám trước nhé?”
Bà thở dài, ôm chặt lấy tôi.
Mẹ tôi, người đã dùng đôi vai gầy gò của mình gánh cả cuộc đời tôi.
Mẹ cũng giống như tất cả phụ nữ nơi miền núi, bước chân vào cuộc hôn nhân sắp đặt.
Bà lặng lẽ chịu đựng mọi khổ cực của cuộc sống.
Lần duy nhất mẹ phản kháng, là khi người cha bạo lực muốn bán tôi đi để lấy tiền cưới vợ mới.
Năm tôi mười lăm tuổi, mẹ ly hôn.
Người được ca ngợi là một người phụ nữ tốt trong suốt cuộc đời, đã trở thành hình mẫu của một người phụ nữ lẳng lơ hư hỏng.
Những lời đồn đại và bàn tán liên tục tấn công bà.
“Bằng tuổi đó mà còn đòi ly hôn, xem chừng là có nhân tình bên ngoài rồi!”
“Chẳng giữ đạo làm vợ, c.h.ế.t rồi cũng không có chỗ chôn!”
Mẹ chỉ xoa đầu tôi, bảo tôi cố gắng học hành.
Cuối cùng, tôi trở thành thủ khoa của cả thành phố, là sinh viên đại học đầu tiên của cả làng.
Khi ảnh tôi xuất hiện trên báo, tất cả đều im lặng.
Đến khi giấy báo trúng tuyển gửi về, tôi đã đến gõ cửa từng nhà, giơ giấy báo trúng tuyển ra trước mặt họ, để họ xem thật rõ.
Sau khi đi làm, tôi luôn cố gắng hết sức, chỉ để đưa mẹ rời khỏi ngọn núi ấy.
Khi tôi vừa đứng vững, tôi đã nhắc lại chuyện đó với mẹ, nhưng bà lại từ chối:
“Trong thành phố mẹ ở không quen, để sau hẵng tính.”
Tôi càng nỗ lực hơn, nào ngờ sẽ nhận lại tin tức như thế này.
Xe cấp cứu đến rất nhanh. Mẹ tôi được đưa vào bệnh viện và làm đủ loại kiểm tra.
Bác sĩ cầm kết quả, nhìn tôi trách móc:
“Cháu làm con kiểu gì thế? Chân mẹ cháu nhiễm trùng nặng thế này, chậm thêm hai ngày nữa là phải cắt bỏ rồi!”
Mẹ tôi định lên tiếng giải thích, nhưng tôi cúi đầu xin lỗi bác sĩ:
“Xin lỗi bác sĩ… là con không để ý. Xin hỏi, chữa xong có để lại di chứng không ạ?”
Bác sĩ thở dài:
“Dù có chữa khỏi, sau này, khi trời mưa là sẽ đau.
Với lại, mẹ cháu còn bị chấn động não ở mức trung bình.
Làm con cái phải để tâm hơn chứ.”
Mỗi câu nói của bác sĩ đều như từng con d.a.o sắc nhọn, đ.â.m thẳng vào tim tôi.
Gương mặt mẹ tiều tụy khiến vết thương trong lòng tôi rách toạc, m.á.u cứ thế tuôn ra như vỡ đê.
Sắp xếp cho mẹ nhập viện xong, tôi xoay người bước ra ngoài.
02
Tôi quay về nhà, lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước, sau đó bắt đầu điều tra về nữ blogger có hàng chục triệu người theo dõi kia.
Vừa xem kỹ ảnh của cô ta, tôi thoáng kinh ngạc, thì ra là người quen cũ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận