Hai năm trước, tôi từng giải quyết một vụ bạo lực học đường, mà kẻ bắt nạt kia lại chính là cô ta.
Blogger này tên Cố Tinh Tinh, là con gái của tập đoàn Cố thị, tính tình kiêu căng, hống hách.
Năm nay, cô ta vừa thi đại học xong, và đã gia nhập công ty giải trí của gia đình, dựa vào hình tượng “thiên kim tiểu thư”, được nâng đỡ thành hot blogger triệu fan.
Khi ấy, chẳng ai dám nhận vụ bạo lực học đường kia, tiền ít, lại dễ đắc tội với người ta .
Chỉ có tôi, lúc đó còn là thực tập sinh, dám nhận.
Sau vụ ấy, tôi nổi tiếng vì vụ nào cũng dám làm.
Đột nhiên, điện thoại rung, một tin nhắn hiện lên:
“Luật sư Hứa, lần sau nhận vụ án, hãy mở to mắt ra mà xem cho kỹ nhé.”
Không cần ký tên, tôi cũng biết là ai.
Tôi hít sâu, đè nén cơn giận trong lòng.
Sau đó bắt đầu thu thập toàn bộ những việc xấu của Cố Tinh Tinh.
Có lẽ vì gia thế quá lớn, nên mỗi lần gây họa, cô ta đều chẳng thèm che giấu.
Chưa đến hai ngày, tôi đã gom đủ một chồng thông tin dày đặc.
Sau vụ bạo lực học đường mà tôi từng xử lý, Cố Tinh Tinh không hề hối cải, còn ép hai nữ sinh khác tự tử.
Ngay cả hai tháng sau kỳ thi, trong công ty giải trí của nhà mình, cô ta vẫn tác oai tác quái.
Bỏ t.h.u.ố.c vào đồ uống của một blogger nhỏ cùng đợt, dẫn đến hủy dung.
Hành hạ trợ lý, bắt ép người ta làm ghế đỡ chân, lao động cưỡng ép… đủ loại chuyện trên đời…
Hai ngày điều trị giúp mẹ tôi đỡ đau một chút.
Nhìn chân bà bị treo cao, tôi quyết tâm lên đường.
Đến công ty giải trí, tôi bị lễ tân chặn lại.
Tôi đưa thẻ luật sư, bảo cô ta chuyển câu hỏi này cho giám đốc:
“Về video ruộng rau đang nổi lên gần đây, ruộng rau đó có thật sự là của Cố Tinh Tinh không?”
Lễ tân gọi điện xong liền đưa tôi lên văn phòng.
Giám đốc rót trà, hỏi:
“Cô có chuyện gì?”
Tôi không nói nhiều, chỉ ném xuống bàn một tập ảnh, chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh về nhiều lần bắt nạt của Cố Tinh Tinh.
Giám đốc liếc qua một cái, sắc mặt lập tức trầm xuống:
“Cô muốn gì, cứ nói.”
Tôi lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra, lạnh lùng nói:
“Tôi yêu cầu công ty lập tức đăng thông cáo, làm rõ việc bôi nhọ mẹ tôi, bà Hứa Xuân Hoa.
Nếu không, ngày mai những bằng chứng này sẽ xuất hiện trên hàng loạt mặt báo.”
Hai ngày chăm mẹ ở viện, tôi mới biết có một số fan cuồng liên tục gọi điện quấy rối, c.h.ử.i rủa bà.
Dù mẹ tôi cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng rõ ràng, bà đã bắt đầu sợ việc giao tiếp với người lạ.
Tôi phải làm rõ sự thật ngay, để mẹ hồi phục tinh thần.
Còn về những chứng cứ kia… tôi chưa bao giờ nói sẽ tiêu hủy chúng.
Giám đốc suy nghĩ một lát, đưa ra phương án:
“Được. Nhưng trong thông cáo phải ghi rằng Cố Tinh Tinh chỉ ‘nhầm lẫn’ mà thôi.”
Tôi gật đầu.
Sự thật lộ ra thế nào, tôi tự có cách.
Nhưng đợi suốt hai ngày, tôi không thấy cái thông cáo đó đâu.
Ngược lại, tôi nhận được cuộc gọi từ đối tác lớn của văn phòng luật:
“Hứa Chiêu, có người tố cáo cô với Sở Tư pháp, nói cô làm giả chứng cứ.
Tạm thời cô sẽ bị đình chỉ một tuần.”
Tôi còn chưa kịp giải thích, điện thoại đã bị cúp.
Đúng lúc đó, công ty giải trí ra thông cáo:
[Gần đây, blogger Cố Tinh Tinh đăng video về ruộng rau.
Có người làm giả giấy chứng nhận quyền sử đụng đất nhằm bôi nhọ cô Cố Tinh Tinh.
Nay, chúng tôi công bố giấy chứng nhận quyền sử đụng đất thật để ngăn chặn hành vi hãm hại ác ý.]
Ngay sau đó, họ đăng một tờ giấy chứng nhận quyền sử đụng đất.
Trên đó ghi rõ tên chủ đất là: Cố Tinh Tinh.
3
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Một y tá bước vào, khó xử nói:
“Cô Hứa, mẹ cô đã đạt điều kiện xuất viện. Mời cô đi làm thủ tục.”
Mẹ tôi nằm trên giường, mặt vẫn tái nhợt, thậm chí còn đang sốt.
Tôi không thể tin nổi:
“Đủ điều kiện xuất viện? Cô có nhầm lẫn gì phải không?
Gọi bác sĩ kiểm tra lại đi!”
Y tá lúng túng:
“Xin cô thông cảm, bệnh viện chúng tôi thiếu giường…”
Tôi nhìn quanh, phòng trống không.
Tôi quyết định đi tìm bác sĩ.
Nhưng vừa bước ra, đã bị một lực mạnh đẩy ngã.
Cố Tinh Tinh xuất hiện cùng hai vệ sĩ phía sau y tá.
Khuôn mặt cô ta đầy mỉa mai:
“Cô có tìm ai cũng vô ích. Hôm nay cô và bà mẹ vô dụng đó của cô phải cút khỏi đây!
Cô không biết à? Nhà họ Cố chúng tôi là cổ đông lớn nhất của bệnh viện này.
Đồ nhà quê! Cũng dám chống lại tôi? Cô nghĩ mấy chuyện đó dọa được tôi sao?”
Tôi cố trấn an mẹ:
“Không sao đâu mẹ, con đưa mẹ sang bệnh viện khác.”
Chỉ cần mẹ tôi còn ở đây, tôi không thể để cô ta làm mẹ tôi lo lắng thêm.
Tôi đỡ bà dậy, định rời đi.
Nhưng Cố Tinh Tinh không buông tha, bảo vệ sĩ giữ chặt lấy tôi.
“Đắc tội nhà họ Cố mà còn đòi chữa bệnh?
Cô thử xem bệnh viện nào dám nhận mẹ cô!”
Tôi có linh cảm xấu, bắt đầu gọi điện khắp nơi.
Lúc đầu ai cũng nói được, nhưng vừa nghe tên mẹ tôi, y tá lập tức nói thiếu giường bệnh, bảo chúng tôi đi nơi khác.
Tôi giận dữ nhìn cô ta:
“Cô muốn gì? Có bản lĩnh thì nhắm vào tôi!”
Cố Tinh Tinh vuốt móng tay:
“Người ta nói cha mắc nợ, con trả. Vậy cô trả kiểu con nợ, mẹ quỳ đi.
Để mẹ cô quỳ xuống lạy tôi ba cái, tôi sẽ tha cho các người.
Hứa Chiêu, nhớ kỹ, không phải vụ nào cô cũng được phép nhận!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận