Tôi điên cuồng giãy giụa:
“Cút! Nằm mơ đi!”
Cố Tinh Tinh liếc qua mẹ tôi, ra hiệu cho đám vệ sĩ:
“Dạy cô ta một bài học.”
Nắm đ.ấ.m nện vào bụng tôi, đau đến mức nội tạng như bị xé toạt.
Tôi gập người lại, hơi thở đứt quãng.
Hết cú này đến cú khác.
Tôi nghiến răng, không chịu khuất phục.
Mẹ thấy tôi bị đ.á.n.h thê thảm, bật khóc, lăn khỏi giường, bò đến trước mặt Cố Tinh Tinh:
“Tôi lạy! Tôi lạy cô! Cô bảo họ dừng lại đi! Đừng đ.á.n.h Chiêu Chiêu nữa!”
Mẹ tôi dập đầu bộp bộp, miệng không ngừng xin lỗi:
“Là tôi ngu dốt, có mắt mà không thấy Thái Sơn, đều là lỗi của tôi…”
Tôi không biết bọn chúng đã ngừng đ.á.n.h từ lúc nào, nhưng nỗi đau trong tôi còn dữ dội hơn.
Mắt tôi đỏ ngầu:
“Mẹ! Đừng lạy nữa! Con không sao!
Cố Tinh Tinh! Cô không c.h.ế.t yên đâu!!!”
Cố Tinh Tinh bị ánh mắt của tôi làm cho lùi lại một chút, gầm lên:
“Cứng đầu à? Tiếp tục đánh!”
Vệ sĩ dồn toàn lực đá tôi một phát, cơ thể tôi va mạnh vào tường, m.á.u phun ra, ý thức mờ dần.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất, tôi thấy mẹ lao về phía tôi với gương mặt đầy máu.
4
Tỉnh lại, tôi phát hiện xung quanh là những vật dụng quen thuộc, tôi đã được đưa về nhà.
Mẹ tôi bưng cháo bước vào, thấy tôi mở mắt liền vội vàng đi đến, chỉ là cái chân bị thương khiến bà không thể đi nhanh được.
Tôi được mẹ đỡ dậy tựa vào đầu giường, mẹ lo lắng hỏi tôi còn đau không.
Nhìn vầng trán sưng đỏ, thấy những vết thương trên người mẹ chỉ được xử lý qua loa, nước mắt tôi trào ra.
Tôi kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho mẹ nghe.
“Mẹ ơi con xin lỗi… mẹ có đau không?
Tất cả là tại con đã gây ra rắc rối.”
Bà lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng:
“Mẹ không đau. Con của mẹ dũng cảm như vậy, con không gây rắc rối gì cả, con đang giúp người khác. Con là đứa trẻ giỏi giang nhất.”
Tôi nuốt nỗi nghẹn ngào xuống, nhìn sắc mặt hốc hác của mẹ, vội vàng đỡ mẹ nằm xuống.
Vừa nằm xuống, tinh thần vốn đang cố gắng gượng của mẹ tôi lập tức sụp xuống, bà ngất đi.
Tôi chạm vào trán mẹ, nóng đến đáng sợ.
Vốn dĩ, những ngày này mẹ tôi vẫn sốt nhẹ không dứt, lại thêm cú sốc lớn như vậy, khiến bà lên cơn sốt cao ngay lập tức.
Tôi không biết người mẹ có chân còn chưa khỏi của tôi đã làm cách nào để đưa tôi từ bệnh viện cách hai mươi cây số về đến nhà.
Nghĩ đến đó, tim tôi đau như d.a.o cắt.
Tôi vừa hạ sốt cho mẹ vừa gọi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác.
Không nơi nào dám nhận mẹ tôi, cô ta đang cố tình đùa giỡn tôi!
Nhìn mẹ sốt đến mơ màng, tôi chỉ nghĩ đến một người có thể đối đầu với nhà họ Cố.
Tôi gọi cho anh ta.
Không lâu sau, bác sĩ đã đến.
Với sự điều trị kịp thời, mẹ tôi dần dần hạ sốt.
Tôi thở phào, sau đó quay sang cảm ơn người đàn ông đứng ở cửa:
“Tổng giám đốc Lâm, cảm ơn anh.”
Lâm Tiêu là chủ tịch Tập đoàn Lâm thị, tay trắng dựng nghiệp, không hiểu vì sao lại đặc biệt ghét nhà họ Cố.
Hai năm trước, tôi báo cho anh ta vụ bạo lực học đường kia, Lâm Tiêu thao túng dư luận, khiến cổ phiếu nhà họ Cố lao dốc.
Họ bận quay cuồng đối phó nên không rảnh rỗi trả thù tôi.
Tôi vốn định đợi thu thập đủ chứng cứ của từng nạn nhân rồi mới đến tìm anh ta hợp tác.
Nhưng mẹ tôi đang trong cơn nguy kịch, tôi đành mở lời trước, may mà vẫn kịp.
Lâm Tiêu khoát tay:
“Chúng ta có cùng mục đích. Chuyện nhỏ thôi.”
Tôi đưa toàn bộ tài liệu về tội ác của Cố Tinh Tinh cho anh ta:
“Tổng giám đốc Lâm, cho tôi thêm hai ngày. Tôi sẽ đem người làm chứng đến cho anh.”
Lâm Tiêu xem xong, gật đầu hài lòng:
“Được. Tôi đợi tin tốt của cô.”
Hai ngày tiếp theo, tôi không dám nghỉ một giây nào, đến gặp từng gia đình bị hại.
Ban đầu, họ đều sợ hãi trước thế lực nhà họ Cố nên không muốn ra tòa.
Sau khi tôi nhiều lần cam kết Lâm thị sẽ bảo vệ quyền lợi của họ.
Cuối cùng, chỉ trong hai ngày, tất cả đều đồng ý.
Trong thời gian đó, tôi cũng nhận được điện thoại từ Cố Tinh Tinh.
“Luật sư Hứa, cô chưa chịu đủ đau khổ sao?
Cứ thu thập chứng cứ đi, để xem có tòa soạn nào dám đăng!
À đúng rồi, nếu mẹ cô chưa c.h.ế.t thì nhớ bảo bà ta lần sau quỳ xuống đập đầu lớn tiếng hơn chút nhé.”
Tôi ghi âm lại từng chữ.
Khi tôi báo với Lâm Tiêu rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng tôi chỉ đợi ngày mai mở phiên tòa.
Tôi về nhà trong bộ dạng mệt mỏi rã rời, mở cửa ra, lại thấy kẻ không mời mà đến.
Là Cố Tinh Tinh.
Mặt cô ta tràn đầy sát khí:
“Con đàn bà hèn hạ đó đâu? C.h.ế.t rồi hả?
Xem ra mày vẫn không biết điều nên mới dám chống đối tao!”
Cô ta phẩy tay, ra hiệu cho vệ sĩ lục soát người tôi.
Chưa kịp động vào tôi, điện thoại của cô ta đã vang lên.
“Tinh Tinh! Về ngay! Mày xem mày đã gây ra họa gì đi!”
Cố Tinh Tinh mở điện thoại ra, tất cả scandal bạo lực, ép người tự sát… của cô ta đã chiếm giữ những hot search đầu tiên!
5
Cổ phiếu của nhà họ Cố đã bị vụ bê bối làm cho lao dốc t.h.ả.m hại.
Cố Tinh Tinh nhìn bình luận mắng cô ta, điên cuồng đập nát điện thoại.
[Ghê gớm thật, đúng là nhìn mặt không thể hiểu lòng!]
[Loại này đáng xuống địa ngục!]
Cô ta gào lên:
“Hứa Chiêu! Mày dám! G.i.ế.c nó cho tao!!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận