Cố Tinh Tinh thấy luật sư của cô ta không cãi thắng tôi, liền gào khóc:
“Ông làm ăn kiểu gì vậy? Phản bác nó đi!
Cha mẹ cứu con! Con không muốn ngồi tù!”
Nhưng tiếng gào của cô ta chẳng thay đổi được gì.
“Bộp!”
Thẩm phán gõ búa.
“Cố Tinh Tinh, tội cố ý gây thương tích, phạt mười năm tù.”
7
Sắc mặt Cố Tinh Tinh tái mét, cả người mềm oặt ngã xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Không thể nào… chỉ là một đám tiện dân, sao tôi có thể đi tù được chứ!”
Nói rồi, mặt mũi cô ta dữ tợn, định lao về phía tôi.
Nhưng cô ta bị ấn xuống đất ngay lập tức, mặt đập mạnh xuống nền đến bật máu, chẳng ai thương hại.
Người nhà của các nạn nhân đều nhẹ nhõm, từng tiếng khóc òa lên.
“Con à… ở trên trời phải sống thật tốt nhé, kẻ xấu đã bị bắt rồi.”
Cha mẹ nhà họ Cố chỉ có thể đau lòng nhìn con gái:
“Đừng sợ, mẹ sẽ cứu con. Con đợi mẹ nhé.”
Cả nhà họ diễn một màn bi thương như thể mình vô tội lắm vậy.
Tôi đi ngang qua, lạnh nhạt nói:
“Các người còn thời gian mà đau lòng à?
Chắc là Cục Thuế sắp đến công ty nhà các người rồi đấy.”
Cố Tinh Tinh thét lên:
“Chúng tôi không sợ! Mẹ tôi đã nói sẽ cứu tôi m..!”
Chữ “mà” còn chưa dứt, những người vừa tỏ vẻ thương sót cho con kia đã hoảng hốt chạy mất, cha mẹ cô ta thậm chí còn không thèm nói với cô ta một câu.
Gương mặt Cố Tinh Tinh đơ lại, môi run run, nửa chữ cũng không nói nên lời.
Bình luận trong livestream lại bùng nổ:
[Sổ sách mới là con ruột của mẹ cô ta, cô chỉ là con nhặt ngoài đường.]
[Không sao đâu, nhìn thái độ của cha mẹ cô, chắc họ cũng sắp vào “ở cùng” với cô rồi đấy.]
[Tốt quá, cả nhà có thể ở cùng nhau rồi.]
Tôi nhàn nhã gật đầu:
“Sau khi họ cứu sổ sách xong rồi, sẽ quay lại cứu cô.”
Tôi nghiêng đầu, như vừa nhớ ra chuyện gì:
“Không phải cô rất thích bắt người khác quỳ sao?
Giờ cô quỳ lạy ba cái cho tôi xem đi, tôi sẽ ‘tha’ cho cô, thế nào?”
Khuôn mặt của Cố Tinh Tinh đỏ bừng vì nhục nhã.
Tôi quay người định đi:
“Dù sao thì người vào tù cũng đâu phải tôi.”
Cố Tinh Tinh gào lên, ánh mắt như muốn thiêu c.h.ế.t người:
“Tôi quỳ! Tôi quỳ rồi thì cô sẽ thả tôi đi, đúng không?”
Tôi không đáp, chỉ im lặng nhìn.
Cô ta cúi xuống, chậm rãi lạy ba cái.
“Tư thế sai, làm lại.”
“Cúi chưa đủ mạnh, làm lại.”
“Ánh mắt hung dữ quá, làm lại.”
Lập đi lập lại hơn chục lần, trán cô ta đã đỏ bầm, m.á.u rịn ra.
Tôi mới hài lòng gật đầu, quay lưng bước đi.
Phía sau vang lên tiếng gào khản đặc:
“Hứa Chiêu! Cô nói sẽ tha cho tôi! Cô lừa tôi!”
Tôi không quay đầu, chỉ để lại một câu:
“Là pháp luật trừng phạt cô, không phải tôi.
Tôi ‘tha’ cho cô thì có tác dụng gì chứ, người mù luật?”
Cố Tinh Tinh tức đến nôn ra một ngụm máu.
Livestream lại nổ tung:
[Quá đỉnh. Luật sư có khác, logic sắc lẹm.]
[Có hơi quá tay… nhưng thật sự rất đã.]
[Quá tay gì chứ, cô ta từng bắt nạt người khác đến mức tự tử, thế là còn nhẹ ấy.]
Nhưng dù Cố Tinh Tinh bị bắt, rắc rối của tập đoàn Cố thị vẫn chưa dừng lại.
Họ bị điều tra việc trốn thuế, cha mẹ Cố chẳng rảnh rỗi để quan tâm con gái.
Cổ phiếu Cố thị lao dốc không phanh, chỉ trong ba ngày đã bốc hơi mấy chục tỷ.
Lại thêm việc dùng d.ư.ợ.c phẩm kém chất lượng bị phanh phui.
Biết không cứu vãn được nữa, cha mẹ Cố ôm tiền định trốn, nhưng bị người của Lâm Tiêu chặn đầu.
Lúc bị bắt, cha Cố gào vào mặt Lâm Tiêu:
“Tôi và cậu có thù oán gì chứ? Sao cậu cứ nhằm vào tôi?”
Trước đó, ông ta còn định dùng tiền mua chuộc anh, nhưng anh chẳng đếm xỉa đến.
Lâm Tiêu lạnh lùng:
“Mười năm trước, ông lái xe say rượu đ.â.m c.h.ế.t một cặp vợ chồng công nhân.
Vì họ chưa c.h.ế.t ngay, ông còn quay lại cán thêm vài lần.
Sau đó dùng tiền ém chuyện xuống.
Ông không nhớ. Nhưng báo ứng vẫn sẽ nhớ đến ông.”
Vì tội bỏ trốn, cha mẹ Cố bị bắt vào tù ngay lập tức.
Cố Tinh Tinh mong chờ mãi, cuối cùng cũng được gặp cha mẹ “thương yêu” trong tù.
8
Cố Tinh Tinh tròn mắt, chưa kịp nói gì thì…
“Bốp!”
Một cái tát trời giáng đã ập xuống mặt cô ta.
“Đồ vô dụng! Nếu không phải vì mày liên tục gây chuyện, sao nhà chúng ta có thể thành ra thế này!”
Cố Tinh Tinh bị đ.á.n.h ngã nhào, quay đầu lại nhìn cha của mình, nước mắt giàn giụa.
Nhưng trong mắt cha mẹ từng “yêu thương” cô ta, chỉ còn chán ghét và oán hận.
Tôi và Lâm Tiêu đứng bên ngoài xem họ tự c.ắ.n xé lẫn nhau, lịch sự vỗ tay.
Cố Tinh Tinh nhìn thấy chúng tôi, mặt tái đi vì nhục nhã.
Tôi tặng cho cô ta thêm một “tin vui”:
“Cha mẹ cô đã chuyển hết tiền bẩn sang tên cô.
Vậy nên, chúc mừng cô, đã hưởng thêm hai mươi năm tù.
Nhưng đừng buồn, cha mẹ cô sẽ ở đây với cô mà.”
Cố Tinh Tinh trợn trừng mắt nhìn cha mẹ mình.
Thấy ánh mắt né tránh của họ, cô ta gào lên, không chịu nổi sự thật.
Bình Luận Chapter
0 bình luận