Cố Tinh Tinh lao đến kéo lấy họ, chất vấn, thậm chí cầu xin, nhưng lại bị hất ngã xuống đất.
Ba người chẳng còn chút “thể diện” nào như lúc bên ngoài, chỉ còn tiếng cãi cọ, đổ lỗi cho nhau.
Cố Tinh Tinh nói cha mẹ không thương cô ta.
Cha mẹ cô ta lại mắng cô ta vô dụng, không có họ thì cô ta không sống nổi.
Tôi và Lâm Tiêu quay lưng đi, chẳng muốn tiếp tục xem trò cười này.
Thấy ánh mắt Lâm Tiêu có chút nặng nề, tôi định an ủi, nhưng anh chỉ chau mày:
“Đừng nói linh tinh, tôi ghét nhất là mấy đoạn cảm động. Tôi là sếp của cô đấy, nghe lời đi.”
Tôi lập tức ngậm miệng.
Anh lại hỏi:
“Giờ cô định đi đâu? Muốn đến công ty làm quen trước không?
Ba ngày nữa cô có thể bắt đầu công việc.”
Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Anh cười bất lực:
“Cô được nói rồi.”
Tôi gãi đầu:
“Ba ngày nữa tôi mới đi làm, giờ chưa muốn đến công ty.
Tôi muốn về với mẹ, không làm thêm giờ sớm như vậy đâu.”
Nói rồi, tôi chạy đi, để lại anh đứng khoanh tay cười bất lực.
9
Về đến bệnh viện, tôi kể cho mẹ nghe hết những chuyện mấy ngày qua, từng chi tiết một.
Bà vừa nghe vừa mỉm cười, thỉnh thoảng còn nhét vào miệng tôi một quả nho:
“Chiêu Chiêu giỏi quá… giờ đã thật sự là luật sư lớn rồi, còn giúp được bao nhiêu người.”
Vị ngọt của quả nho như tan vào lòng tôi.
Ba ngày đó, tôi gần như không rời mẹ nửa bước.
Nhìn mẹ ngày một khỏe hơn, khí sắc tốt lên từng chút, tôi thấy mọi mệt mỏi đều đáng giá.
Tôi van nài mẹ theo tôi lên thành phố:
“Mẹ ơi, theo con ra ngoài sống nhé. Giờ con kiếm được tiền rồi, nuôi mẹ được rồi.
Mẹ thích vẽ mà, con đăng ký lớp cho mẹ học vẽ nhé?”
Từ nhỏ, mẹ tôi đã có khả năng vẽ rất đẹp.
Khi quần áo tôi cũ rách, bà sẽ vá lại, sau đó vẽ lên vết khâu một bông hoa, một con bướm,…
Tuổi thơ của tôi cũng nhờ đó mà tràn đầy màu sắc.
Sau một hồi bị tôi nói đến mềm lòng, mẹ mới đồng ý.
Không ngờ, trước ngày tôi đi làm, Cố Tinh Tinh lại xin gặp tôi.
Suy nghĩ một lát, tôi đồng ý.
Trong trại giam, chỉ ba ngày mà cô ta như già thêm ba mươi tuổi.
Thấy tôi đến, cô ta gào lên như kẻ điên:
“Hứa Chiêu! Thả tôi ra ngay! Nếu không, ra tù tôi sẽ g.i.ế.c cô rồi g.i.ế.c cả mẹ cô!”
Tôi bật cười, cô ta ngây thơ đến đáng thương, cứ tưởng nói vậy là tôi sẽ sợ sao?
Tôi ghé sát tấm kính, nói rõ ràng từng chữ:
“Cô nghĩ cô sẽ được ra ngoài à? Ba ngày qua, cô sống vui chứ?”
Cha của một trong hai nạn nhân từng bị cô ta bắt nạt đến mức tự sát, chính là quản giáo ở nhà tù này.
Ông ấy đang xin chuyển qua khu giam của cô ta.
Hai mươi năm tới, cuộc sống của Cố Tinh Tinh… chắc chắn sẽ rất “rực rỡ”.
Tại sao cô ta có thể phá hủy cuộc đời của người khác, sau đó thản thiên đòi hỏi thứ gọi là “tương lai”?
Nghe xong, mặt cô ta trắng bệch:
“Cô lạm quyền! Cô hối lộ! Cô phạm pháp! Tôi muốn tố cáo cô!”
Tôi gõ nhẹ lên lên tấm kính:
“Cô nghĩ tố cáo có tác dụng à? Đây chẳng phải là trò cô từng dùng sao?
Có tiền là có thể dè bẹp người khác.
Giờ nếm thử cảm giác bị người khác đè lại, thấy thế nào?”
Cố Tinh Tinh sụp đổ hoàn toàn.
Chỉ ở nhà tù ba ngày, Cố Tinh Tinh đã nếm đủ thứ đắng cay mà cô ta chưa từng thấy suốt mười tám năm qua.
Cô ta tưởng sẽ đe dọa được tôi, không ngờ lại bị tôi cắt đứt luôn tia hy vọng cuối cùng.
Hai mươi năm tới, cô ta phải trả hết.
Tôi mặc kệ tiếng gào khóc bên kia mặt kính, đứng dậy rời đi.
Bước ra ngoài, dưới ánh nắng ấm áp, tôi biết mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc.
Hôm sau, tôi chính thức vào làm ở phòng pháp chế tập đoàn Lâm thị.
Tôi vẫn làm việc hết mình, nhưng vì có mẹ ở bên, mọi áp lực đều nhẹ đi rất nhiều.
Tôi không ngừng thăng tiến, được đồng nghiệp đặt cho danh hiệu “cô gái liều mạng” của phòng pháp chế.
Đồng nghiệp tốt, bạn bè thật lòng, cuộc sống nhanh chóng ổn định.
Sau khi lên thành phố, mẹ tôi học lớp nghệ thuật dành cho người lớn, ngày nào cũng xách túi nhỏ đi học, gương mặt rạng rỡ như có thêm ánh sáng.
Ở đó, chẳng ai kỳ thị việc mẹ từng ly hôn, đều là những người có cùng sở thích, cùng nhau học tập và sáng tạo.
Thỉnh thoảng, mẹ sẽ khoe thành quả với tôi, còn tự tay may cho tôi những bộ đồ xinh đẹp độc nhất.
Cuộc sống của hai mẹ con ngày càng tốt hơn.
Rảnh rỗi, tôi dẫn mẹ đi du lịch khắp nơi.
Đôi lúc gặp đồng hương ngoài đường, có người ngưỡng mộ, có người lại lên giọng dạy đời:
“Phụ nữ mà tiêu tiền thế này là lãng phí.”
Mẹ đứng chắn trước mặt tôi, nói từng chữ rõ ràng:
“Con gái tôi có bản lĩnh kiếm tiền, nó muốn tiêu cho mẹ nó thì có gì sai?
Tội nghiệp mẹ ông đấy, lớn tuổi rồi mà còn phải hầu con trai.”
Nói rồi, mẹ kéo tôi đi.
Tôi nhìn người phụ nữ đã thật sự bước ra khỏi những ngày tăm tối, mỉm cười.
Hai mẹ con chúng tôi bước về phía hoàng hôn, về phía cuộc sống đẹp đẽ đang đợi phía trước.
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận