VÁN CỜ QUYỀN LỰC Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thái giám Tổng quản sai người đến bẩm báo, nói rằng Trịnh Quý phi đang quấn lấy Hoàng thượng tại Ngự thư phòng, nằng nặc đòi được tháp tùng chuyến Nam tuần lần này. Ta đặt bút xuống, ngước mắt lên nhìn.

 

"Nàng ta tưởng chuyến Nam tuần này là đi du ngoạn sơn thủy hay sao?"

 

Tiểu thái giám thuận theo ý ta mà đáp lời: "Người kia xuất thân dân gian, sao có thể so sánh với kiến thức của Hoàng hậu nương nương được. Trong lòng Nương nương chỉ lo nghĩ cho thiên tai lũ lụt, còn người kia..."

 

Ta ra hiệu cho Gia Ý cô cô xoa bóp vùng thái dương. Dạo gần đây, ta bị Trịnh Hân Du chọc cho tức đến đau đầu.

 

Nữ nhân đó quả thật rất lợi hại. Hai năm trước, thiên tượng Thất Tinh Liên Châu xuất hiện, nàng ta bất ngờ lộ diện giữa tế đàn cầu mưa, đem đến cơn mưa rào suốt mấy mươi ngày giải hạn cho đại địa. Lập tức, người đời tôn sùng nàng ta là Thánh nữ.

 

Hoàng đế sắc phong nàng làm phi tử. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, nàng ta đã sinh được một trai một gái, không quyền không thế mà một bước leo thẳng lên vị trí Quý phi.

 

Mà hiện giờ, hoàng tử nàng ta sinh ra còn chưa biết nói, vậy mà đã nhăm nhe vị trí Thái tử của trưởng tử Cự Nhi. Hoàng thượng cũng nhất thời hồ đồ, thế mà lại cho người bóng gió hỏi ta, liệu tương lai có muốn Cự Nhi làm một Vương gia nhàn tản hay không?

 

Ta vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng nghĩ đến mặt mũi của Thiên tử, nên chỉ những lúc riêng tư mới dám than thở với Gia Ý.

 

"Bổn cung sinh ra là Đích nữ của Quốc công phủ, mới vào cung đã là Thái tử phi. Hoàng thượng đăng cơ, Bổn cung danh chính ngôn thuận làm chủ hậu cung. Dựa vào đâu mà muốn nhi tử của ta phải cúi đầu xưng thần với kẻ khác?"

 

"Nếu nói Cự Nhi tài đức không bằng các hoàng tử khác thì thôi, nhưng đằng này, chỉ vì Hoàng thượng sủng ái một phi tử mà bắt Cự Nhi phải thoái vị, nhường chỗ cho một đứa trẻ còn đang nằm trong tã lót, ta làm sao có thể phục?"

 

Gia Ý nhẹ nhàng khuyên giải: "Nô tỳ nghĩ Hoàng thượng cũng hiểu rõ lợi hại trong chuyện này, nên chỉ thuận miệng ướm hỏi thôi chứ chưa vội vàng hành động. Nương nương đừng vì thế mà đau lòng tổn hại phượng thể."

 

Gia Ý là nha hoàn hồi môn theo ta từ Quốc công phủ nhập cung. Ngần ấy năm nay, nàng luôn tận tâm chăm sóc cho ta.

 

Một chuyện khác về Trịnh Hân Du khiến ta tức giận, chính là nạn lũ lụt tại sáu châu Giang Nam năm nay. Vụ mùa thất thu, nạn dân lầm than.

 

Mấy tháng trước, ta đã ban ý chỉ yêu cầu hậu cung phải cắt giảm chi tiêu, ăn mặc tiết kiệm để tích góp ngân lượng, chờ sau khi thu hoạch sẽ dùng cứu tế

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nạn dân. Vậy mà vừa rồi khi xem xét sổ sách, ta phát hiện chỉ có cung của nàng ta là vẫn xa hoa lãng phí, coi lời Bổn cung nói như gió thoảng bên tai.

 

Hậu cung ba ngàn giai lệ, đủ các loại mỹ nhân đua nhau khoe sắc, cớ sao Hoàng thượng lại độc sủng một nữ tử điên khùng, hành xử quái lạ như thế? Ta thật không thể nào lý giải nổi.


Trước khi Trịnh Hân Du xuất hiện, Từ Phi - Từ Tố Tố, khuê mật của ta, vốn là người văn võ song toàn, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng chưa từng được Hoàng thượng sủng ái đến mức ấy.

 

Ta từng trêu đùa Từ Phi: "Đường đường là thiên kim tiểu thư của Đại tướng quân Trấn Quốc, mùa săn bắn hằng năm luôn giành hạng nhất cưỡi ngựa bắn cung trong đám nữ quyến, thế mà lại chịu thua dưới tay một con nha đầu dân dã, tứ thư ngũ kinh còn đọc chưa thông."

 

Từ Phi rót trà cho ta, tính tình nàng sảng khoái, chưa bao giờ biết buồn phiền:

 

"Hoàng hậu nương nương thân phận còn tôn quý hơn cả thần thiếp, chẳng phải kết quả cũng chỉ là rảnh rỗi ngồi uống trà ở cung của thần thiếp hay sao?"

 

Những lúc riêng tư, ta luôn gọi thẳng tên nàng: "Từ Tố Tố! Nếu còn không xin tha, Bổn cung sẽ đích thân vả miệng ngươi."

 

"Dạ dạ dạ, thần thiếp biết sai rồi, thưa Hoàng hậu nương nương."

 

Hồi nhỏ ta hay đau ốm, còn Từ Tố Tố lại khỏe mạnh, tinh thông cả văn lẫn võ. Khi đám công tử quý tộc và thiên kim khuê các đi chơi cùng nhau, nàng luôn là người đứng ra bảo vệ, chăm sóc cho ta. Cứ thế, hai ta đã là tri kỷ suốt hai mươi năm.

 

Nhưng Từ Tố Tố sẽ nhường nhịn ta, còn Hoàng thượng thì không.

 

Hắn dường như không nhìn thấy những uất ức mà ta phải chịu, trái lại còn luôn miệng nói Trịnh Quý phi lạ nước lạ cái, không thân không thích, muốn ta phải bao dung, chăm sóc cho nàng ta.

 

Có lúc ta không nhịn được mà tranh luận: "Đã là Thánh nữ giáng trần, thì cần gì kẻ phàm phu tục tử như thần thiếp phải bận tâm?"

 

Sau đó, Trịnh Hân Du sẽ lập tức bày ra vẻ đáng thương, nước mắt ngắn dài: "Hoàng hậu nương nương đối đãi với thần thiếp rất tốt..." nhưng dáng vẻ lại như thể đang bị ta ức hiếp vậy.

 

Ta thật không hiểu vì sao nàng ta lại làm thế. Ta chưa bao giờ bắt nạt nàng ta, thậm chí còn chẳng buồn nghĩ đến chuyện đó. Khi còn ở trong phủ, mẫu thân ta là chính thất phu nhân...Bà một tay lo liệu chu toàn cho cả Quốc công phủ, chưa từng ức hiếp hay chèn ép các vị di nương trong nhà. Bà thường dạy ta rằng, chúng ta sinh ra là đích nữ, gánh trên vai trọng trách của gia tộc, không thể hạ mình đi so bì, tranh giành với những kẻ tầm thường.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!