VÁN CỜ QUYỀN LỰC Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hôn nhân của thế gia vọng tộc luôn bao hàm rất nhiều thứ, liên quan mật thiết đến lợi ích và quyền lực. Thế nên, nếu chỉ vì tranh giành chút tình cảm nam nữ mà khiến thiên hạ chê cười thì thật là không nên.

 

Cho nên năm xưa, khi còn là Thái tử phi ở Đông Cung, ta đối đãi với các vị Lương viên, Lương đệ vô cùng rộng lượng. Sau khi được sắc phong làm Hoàng hậu, ta cũng giữ thái độ bình đẳng, chưa từng có ý định giẫm đạp ai xuống dưới chân.

 

Ta đã là mẫu nghi của một nước, hà cớ gì phải để tâm đến đám oanh oanh yến yến đó?

 

Cũng chính vì vậy, lúc đầu ta cũng chẳng buồn để ý tới những hành động kỳ lạ của Trịnh Hân Du. Thanh giả tự thanh, ta lười phải đi giải thích.

 

Không ngờ, sự im lặng ấy sau này lại biến thành đại họa.

 

Trong chuyến Nam tuần, đúng vào vụ thu hoạch mùa thu, Hoàng thượng vậy mà lại để Trịnh Hân Du ngồi cùng kiệu rồng, Phượng liễn đi sóng đôi trên con phố dài.

 

Tiếng bá tánh tung hô "Thánh nữ" dành cho nàng ta còn vang dội hơn cả danh hiệu Đế Hậu. Ta ngồi trong kiệu, nghe từng tiếng tung hô ấy mà lòng không khỏi cảm thấy hỗn loạn.

 

Mấy vạn lượng bạc tiền cứu tế là do ta chắt chiu tiết kiệm từ chi tiêu hậu cung, lại còn phải thúc giục phụ thân và huynh trưởng quyên góp thêm một khoản lớn.

 

Đầu năm nay, huynh trưởng ta đã trở thành Tể tướng, quan trèo nhất phẩm, vậy mà huynh ấy còn viết thư về trách ta cướp sạch bổng lộc năm đầu tiên của huynh ấy.

 

Ta chỉ lấy một ít tiền trong ngân khố quốc gia, còn lại đều là tiền riêng của Tiết gia, trái lại đã tạo cơ hội cho Hoàng đế thể hiện ân đức to lớn rồi.

 

Còn Trịnh Hân Du thì sao? Nàng ta chẳng làm gì cả, chỉ biết gây thêm phiền toái cho ta, ấy vậy mà lại được bá tánh kính ngưỡng, yêu mến như thần thánh sống.

 

Khi màn đêm buông xuống, thâm cung tịch mịch, ta vẫn còn chong đèn xem sổ sách, tự mình tính toán tiền phân phát cứu trợ và lương thực.

 

Vậy mà cách một bức tường hoàng cung, tiếng cười nói vui vẻ của Hoàng thượng và Trịnh Hân Du cứ thế vọng sang, đợt này nối tiếp đợt khác, ồn ào đến mức ta phải bật cười chua chát.

 

 

Sau khi đối chiếu sổ sách xong, ta trằn trọc không sao ngủ được, bèn khoác áo đi ra ngoài điện hóng gió.

 

Tình cờ, ta nhìn thấy Đại thống lĩnh Tiêu Hoài Tín đang đứng canh gác. Hắn vẫn cao lớn vạm vỡ như thuở thiếu thời, đứng sừng sững như một bức tượng đá trước thềm chính điện.

 

Cách mấy bậc thềm đá lạnh lẽo, ta khẽ gọi:

 

"Không biết Tiêu Đại thống lĩnh phải canh đến khi nào?"

 

"Bức tượng đá" cuối cùng cũng chuyển động, hắn ngoảnh đầu lại. Dưới ánh trăng thu gió

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mát, gương mặt cương nghị như sắt của Tiêu Hoài Tín mới hơi giãn ra chút ít.

 

"Ti chức tham kiến Hoàng hậu nương nương."

 

Hắn nói hắn phải canh đến lúc rạng sáng, sau đó mới bàn giao lại cho Phó thống lĩnh. Hành cung đơn sơ, không có nhiều thủ vệ nghiêm ngặt như ở Hoàng cung, khiến hắn phải càng thêm chú ý cảnh giác.

 

Đúng lúc hắn đang nói dở, tiếng cười lảnh lót đầy mị hoặc của Trịnh Hân Du lại vang lên, quấy nhiễu sự tĩnh lặng của bóng đêm. Ta thấy đôi mày kiếm của hắn lập tức nhíu chặt.

 

"Xem ra nương nương còn lo lắng nhiều hơn cả ti chức. Đèn tối sẽ gây ảnh hưởng đến mắt, nương nương còn định vì người khác mà thức trắng bao nhiêu đêm nữa đây?"

 

Ta lắc đầu cười khổ, đáp:

 

"Ta chỉ mong tiếng cười này đừng truyền ra ngoài cung."

 

Ta ngước mắt nhìn về phía cửa thành xa xăm, giọng trầm xuống:

 

"Ngoài kia có bao nhiêu bá tánh không có cơm ăn, còn phải co ro trú tạm dưới chân tường thành để tránh gió rét. Nếu để họ nghe thấy những âm thanh hoan lạc này, e là họ sẽ thất vọng tột cùng."

 

Cung phi không được phép tiếp xúc quá nhiều với ngoại thần, vả lại ta và Tiêu Hoài Tín vốn biết nhau từ nhỏ nên ta mới nói vài câu xã giao rồi quay trở lại tẩm điện.

 

Cung điện trống trải, lạnh lẽo, chỉ có mấy ngọn đèn le lói sưởi ấm không gian.

 

Gia Ý nhìn ta, ánh mắt đượm vẻ xót xa, buột miệng than thở:

 

"Năm đó Tiêu Lão Thái phó đích thân đến Quốc công phủ cầu hôn, chính miệng nương nương đã nói: 'Không phải người đứng đầu thiên hạ thì không gả', kiên quyết từ chối Tiêu Đại thống lĩnh - người thanh mai trúc mã cùng người lớn lên. Bây giờ xem ra... không biết có phải năm đó nương nương đã bỏ lỡ một mối nhân duyên tốt hay không..."

 

"Nô tài to gan, sao dám ăn nói xằng bậy!"

 

Ta nghiêm giọng ngăn Gia Ý lại. Tuy trong lòng có chút uất ức, nhưng mấy năm nay, ta chưa từng cảm thấy hối hận về quyết định của mình.

 

Ta vĩnh viễn không bao giờ quên gương mặt tươi cười rạng rỡ của Thích Kha sau khi vén tấm màn châu trong đêm đại hôn ở Đông Cung.

 

Hắn lớn hơn ta bảy tuổi, lúc đó trông hắn thật tuấn tú, nho nhã, đôi mắt hắn phản chiếu ánh lửa của những ngọn nến hỉ đỏ rực.

 

"Nghe nói tiểu thư nhà họ Tiết phải gả cho người đứng đầu thiên hạ mới cam lòng. Nàng thậm chí còn tự đặt tên cho mình là Tiết Thanh Yến. Có phải là lấy ý từ câu 'Hà Thanh Hải Yến', thiên hạ thái bình không?"

 

Đó là chuyện của mười một năm về trước. Nhưng hình ảnh hắn trong trí nhớ của ta vẫn vô cùng rõ ràng, sắc nét. Mỗi một nụ cười, mỗi một ánh mắt, mỗi một câu nói của hắn, ta đều khắc cốt ghi tâm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!