VÁN CỜ QUYỀN LỰC Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cười nhạt khi nghe tấu trình. Mẹ hắn chẳng phải tự xưng là "Thánh nữ cầu mưa" sao? Vậy bảo hắn lập đàn vái lạy mẹ mình ban mưa cho là được.

 

Theo tổ chế, khi Tiên đế thoái vị hoặc băng hà, các Thái phi cũng phải rời cung theo Thái thượng hoàng hoặc đến chùa giữ lăng. Nhưng Cự Nhi hiểu ý ta, cộng với lý do cần bàn bạc việc nước và muốn trọn đạo hiếu, nói rằng ta đã già cần phụng dưỡng, nên giữ ta lại trong Hoàng cung.

 

Ở lại cung cấm, mắt không thấy những kẻ đáng ghét kia thì tâm mới thanh tịnh.

 

Nhưng những phi tần khác thì phải rời đi. Mặc dù không bị giam lỏng cùng một chỗ với Thích Kha, nhưng Từ Tố Tố vô cùng chán ghét hắn vì những chuyện hắn làm cho Trịnh Hân Du. Mỗi khi gửi thư về cho ta, nàng ấy đều oán thán:

 

"Tại sao Thích Kha vẫn chưa băng hà?"

 

Cũng chỉ oán hận được vài năm, Thích Kha đã mất vì bệnh. Hắn thọ không lâu, có lẽ vì uất ức mà sinh tâm bệnh, ảnh hưởng đến long thể vốn đã suy nhược.

 

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Thích Kha có truyền tin về, nói muốn gặp ta lần cuối, phải được sám hối trước mặt ta thì hắn mới nhắm mắt xuôi tay.

 

Nhưng ta không đi.

 

Lúc bấy giờ, Tiêu Hoài Tín đã cáo lão từ quan, nhận một chức hư danh nhàn tản, ngày ngày thích ngồi phơi nắng ngoài cửa cung phía Tây. Ta cố ý ngồi kiệu đến gặp hắn, thay vì đi gặp kẻ đang hấp hối kia.

 

Dưới ánh mặt trời chói chang, hắn đang nằm lim dim trên chiếc ghế mây dưới gốc cây táo sai trĩu quả.

 

Ta bước xuống kiệu, thấy mấy quả táo rụng dưới đất, định cúi xuống nhặt lên ăn.

 

Đột nhiên, Tiêu Hoài Tín đang nhắm mắt bỗng lên tiếng:

 

"Trên mặt đất không sạch, để lão thần hái quả mới cho Thái hậu ăn."

 

Câu nói ấy khiến ký ức tuổi thơ ùa về trong ta. *Hoài Tín ca ca, hái mấy quả cho Yến Nhi ăn đi...*

 

Thoáng chốc đã hơn ba mươi năm trôi qua. Hắn bây giờ đã không còn cầm nổi thanh đao nặng ngàn cân, lưng cũng đã còng, chẳng còn dáng vẻ uy vũ cao lớn như hồi trước.

 

Hắn khó nhọc đứng dậy, với tay kéo một cành cây thấp xuống. Sau một hồi loay hoay, hắn mới miễn cưỡng hái được ba quả táo đưa cho ta.

 

Hắn cười móm mém, bảo rằng hắn già rồi, tay chân run rẩy, không trèo cao hái được táo xanh tươi ngon nữa.

 

Ta cầm ba quả táo trong tay, nhìn mái tóc bạc phơ của hắn, khẽ cười đáp:

 

"Ta cũng già rồi, răng rụng hết cả, đâu còn ăn nổi táo xanh."Ta bảo Gia Ý sai người hái nhiều táo xanh một chút để làm bánh.

 

Con gái của Hy Hoa vừa mới mọc răng, rất thích ăn mấy thứ điểm tâm chua chua ngọt ngọt này. Ta nghĩ nếu làm ngon thì sẽ gọi Hy Hoa dẫn con bé vào cung nếm thử.

 

Thật ra, hôm nay vốn dĩ ta nên đi gặp Thích Kha lần cuối.

 

Nhưng ngẫm lại, có gặp hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Huống chi, chuyện Thích Kha chết không nhắm mắt cũng chẳng phải là chuyện gì to

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tát đối với ta.

 

Dù Trịnh Hân Du có thật sự "xuyên không" tới đây hay không, với ta, đó cũng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi. Những kẻ "ếch ngồi đáy giếng" đó căn bản không thể lay chuyển hay thay đổi cuộc sống của ta.

 

Vào một ngày đẹp trời như thế này, ta thà tận hưởng thời tiết tươi đẹp, gặp người mà mình đáng gặp, còn hơn là dây dưa với những oán niệm cũ xưa.

 

Sau khi Thích Kha băng hà, các vị Thái phi trước đây đi theo hầu hạ hắn ở hành cung đều đã trở lại.

 

Từ Tố Tố giờ đây đã là người làm tổ mẫu, vậy mà bước đi vẫn nhanh thoăn thoắt như bay. Nàng kéo ta đến một nơi ít người qua lại, thì thầm kể lể:

 

"Nương nương không tin nổi đâu. Trịnh thị kia cứ nghĩ sau khi Thái thượng hoàng mất là nàng ta có thể 'trở về'. Nào ngờ thi thể Thái thượng hoàng đã lạnh ngắt mà nàng ta vẫn phải túc trực bên linh cữu như chúng thần thiếp."

 

Từ Tố Tố thở dài, nói tiếp:

 

"Nàng ta đâu dám hồi cung, sợ sẽ bị Nương nương trị tội chết. Cho nên, nhân lúc không ai chú ý, nàng ta đã phóng hỏa đốt tẩm điện, tự thiêu sống chính mình. Chẳng biết cuối cùng nàng ta có về được cái nơi mà nàng ta gọi là 'hiện đại' hay không nữa."

 

Ta khẽ cười, ánh mắt xa xăm.

 

Hóa ra, cái gọi là "một đời một kiếp một đôi người" mà nàng ta hằng mong ước, cuối cùng lại có kết cục như vậy.

 

Vào dịp gia đình đoàn viên, các hoàng tử hoàng tôn đều tiến cung bái kiến. Lại một mùa xuân nữa trôi qua.

 

Trưởng tử của Cự Nhi cũng đã trưởng thành. Ta cùng nhóm Tố Tố, Cảnh Giao ngồi lựa chọn Thái tử phi tương lai cho nó.

 

Nhìn danh sách những bức họa mỹ nữ muôn màu muôn vẻ, ta thoáng chút thất thần. Ta chợt nhớ lại năm tháng ấy, khi ta cũng đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ như vậy.

 

Ta nhớ tới những lời nói hoang đường năm xưa của Trịnh Hân Du, bèn quay sang nói đùa với Tố Tố và Cảnh Giao:

 

"Các ngươi nói xem, nếu chúng ta thật sự là nhân vật trong sách, thì người viết ra cuốn sách này là người như thế nào?"

 

Lâm Cảnh Giao ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

 

"Tần thiếp nhớ rõ Trịnh thị từng nhắc đến tác giả là một người tên Hồng Mông. Nhưng quả thật, thiếp chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ."

 

"Nếu tất cả là thật, vậy Bổn cung muốn cảm ơn vị 'Hồng Mông' này."

 

Ta nhìn ánh nến le lói, rèm châu trước cung đang khẽ lay động theo gió, lòng bình thản lạ thường.

 

Cảm ơn đã giúp ta luôn giữ được sự tỉnh táo, không để ta trở thành một "nữ phụ ác độc" trong câu chuyện của kẻ khác.

 

Cảm ơn đã để ta sống không thẹn với ngôi vị Hoàng hậu này, để ta dành chút sức mọn cống hiến vì nước vì dân giữa thời loạn thế.

 

Cả đời này của ta, lẽ ra nên sống thật tốt như thế.

 

Nếu cuộc đời ta thực sự là một câu chuyện cũ, thì đó... cũng đã là một hồi ức vô cùng tươi đẹp.


-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!