VÁN CỜ QUYỀN LỰC Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thích Kha sửng sốt tột độ, mãi sau mới tỉnh táo lại. Hai tay hắn buông thõng, ánh mắt thất thần như đang hỏi ta, cũng như đang tự hỏi chính mình: "Trước đây... tại sao Trẫm lại si mê một người như vậy?"

 

"Đó là dục vọng chiếm hữu của đế vương, hoặc là những suy nghĩ ô trọc nhất thời mà thôi."

 

Ta rót ly rượu cuối cùng cho hắn, nói thẳng những suy nghĩ mà hắn cho là dơ bẩn nhưng lại rất thực tế. Thích Kha vẫn cố chấp lắc đầu: "Cự Nhi còn nhỏ, không gánh nổi trọng trách giang sơn này."

 

Ta xua tay, chán nản: "Ly rượu từ biệt này, tóm lại ngươi vẫn không chịu uống. Đi thôi Cự Nhi, ở đây chẳng có gì vui cả."

 

Thái tử đứng dậy đi trước, ta theo sau. Thích Kha bỗng nhiên lao tới, định túm lấy tay ta để níu kéo.

 

Nhưng một giây trước khi hắn chạm được vào vạt áo ta, một bóng người cao lớn đã chắn ngang trước mặt hắn. Là Tiêu Hoài Tín.

 

"Thanh Yến!" Thích Kha khó khăn lắm mới thốt ra được tên ta.

 

Ta không quay đầu lại, lạnh lùng ra lệnh cho Tiêu Hoài Tín: "Tiêu Đại thống lĩnh, khống chế cung điện này. Trước khi Thích Kha giao ra thánh chỉ thoái vị, không cho phép bất cứ ai được gặp hắn."

 

Bóng đêm dày đặc bao phủ hoàng cung, mưa vẫn đập vào lá cây rào rào. Ta ngoảnh đầu nhìn Thích Kha lần cuối cùng, ánh mắt không còn chút tình nghĩa phu thê:

 

"Trước đây, ta đã chọn ngươi. Nhưng hôm nay, ta sẽ chọn người khác. Thiên hạ thái bình sẽ bắt đầu từ một vị Hoàng đế mới."

 

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt Thích Kha tràn ngập sự thất vọng và sụp đổ, cuối cùng ta cũng cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm, thoải mái vô cùng.

 

Hôm sau, chiếu chỉ ban ra: Hoàng thượng mắc bệnh nhẹ, cần tĩnh dưỡng, Thái tử Cự Nhi giám quốc, Mẫu hậu buông rèm nhiếp chính.Các đại thần chủ chốt nắm quyền giám quốc trong triều đều là người có quan hệ huyết thống với Quốc công phủ, dưới sự kiểm soát gắt gao ấy, chẳng kẻ nào dám manh nha ý định làm loạn.

 

Thích Kha bị giam lỏng tại tẩm cung, mới qua ba ngày đã không chịu nổi áp lực, chấp nhận giao ngọc tỷ và thánh chỉ thoái vị cho Tiêu Hoài Tín.

 

Tiêu Hoài Tín quỳ xuống trước mặt ta, bẩm báo:

 

"Hoàng hậu nương nương, Thái thượng hoàng... trước khi rời cung muốn gặp mặt Người lần cuối."

 

Ta nhìn hắn, ra lệnh:

 

"Ngẩng đầu lên."

 

Đợi khi hắn ngẩng mặt, ta mới chậm rãi hỏi:

 

"Ngươi cảm thấy Bổn cung có nên gặp hắn không?"

 

Thoáng thấy ánh mắt Tiêu Hoài Tín khẽ dao động, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, ta liền bật cười nhẹ, nói:

 

"Đừng nhíu mày. Tiêu Đại thống lĩnh, nhíu mày nhiều sẽ khiến ngươi trông già đi đấy."

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói trở nên ôn hòa hơn:

 

"Nhân lúc còn trẻ, ngươi nên mang binh đi chinh phạt tứ phương, kiến công lập nghiệp. Cớ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gì phải chôn chân trong bốn bức tường cung cấm vuông vức này, cả ngày vây quanh chuyện tranh đấu của đám đàn bà chúng ta?"

 

Ngưng một chút, ta nói rõ quyết định của mình với Tiêu Hoài Tín:

 

"Bổn cung sẽ không gặp Thích Kha. Không phải vì không đành lòng, mà là đã chẳng còn gì để nói nữa."

 

Ta đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa bụi bên ngoài:

 

"Ta từng cho hắn rất nhiều thời gian và cơ hội, nhưng hắn đã làm sai quá nhiều, tiêu tốn sạch sẽ kiên nhẫn và tình cảm của ta. Ta là Hoàng hậu, là đích nữ được nuôi lớn ở Quốc công phủ, ta sẽ không vì một nam nhân thay lòng đổi dạ mà mất niềm tin vào cuộc sống."

 

Ta quay lại nhìn Tiêu Hoài Tín, ánh mắt kiên định:

 

"Mấy năm ân ái ngắn ngủi đó, ta cũng chưa từng thực sự giao hết ruột gan cho Thích Kha. Nay thiên hạ chưa thái bình, Bổn cung làm gì có thời gian thương vay khóc mướn chuyện gió trăng?"

 

Nghe ta nói vậy, cuối cùng trên gương mặt nghiêm nghị của Tiêu Hoài Tín cũng xuất hiện một nụ cười ấm áp đã lâu không thấy.

 

***

 

Sau khi Thích Kha thoái vị không lâu, ta tiễn Tiêu Hoài Tín xuất chinh.

 

Khi ấy, Lưu Cơ Vương gia đã chết, vùng Tây Bắc như rắn mất đầu, chiến loạn liên miên không dứt. Ta đề cử Tiêu Hoài Tín thống lĩnh ba quân đi dẹp loạn.

 

Ta chỉ có thể tiễn hắn đến cửa cung. Nhìn hắn khoác lên mình bộ giáp sắt lạnh lẽo của một Đại tướng quân, ta mới cảm thấy, đây mới thực sự là Tiêu Hoài Tín. Là chàng thiếu niên từ nhỏ đã cầm đao cưỡi ngựa, mang hoài bão quét sạch ngoại địch.

 

"Đáng tiếc."

 

Hắn khẽ thốt lên hai chữ ấy. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mây, nhìn mái ngói lưu ly trùng điệp của hoàng cung, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

 

Hắn hành lễ từ biệt ta một cách trang trọng nhất, chuẩn bị lên ngựa, để lại một câu cuối cùng:

 

"Nhưng hôm nay thấy Thái hậu nương nương vẫn giữ được sự cao ngạo và khí phách năm xưa, thần... cũng không còn gì hối tiếc nữa."

 

Kể từ đó, ta chưa từng gặp lại Thích Kha và Trịnh Hân Du.

 

Ta e ngại bọn họ ngấm ngầm tập hợp vây cánh làm loạn, nên năm đó đã giữ con trai của Trịnh Hân Du lại trong cung làm con tin. Ta cho người truyền lời đến bọn họ:

 

"Hai người phải sống mà oán hận lẫn nhau, phải cùng giam cầm trong một cung điện tồi tàn. Nếu không, ta sẽ không để yên cho con của ả."

 

Năm Thất hoàng tử cập quan, được phong vương lập phủ đệ riêng. Ta nghe nói hắn còn sợ hãi, rối rít tạ ơn Cự Nhi:

 

"May mà nhờ có Hoàng huynh, thần đệ mới được làm một Vương gia nhàn tản, giữ được cái mạng nhỏ này."

 

Phủ đệ của hắn được ban ở Mặc Bắc, nơi gió cát mịt mù, nguồn nước khan hiếm, uống một ngụm nước sạch cũng khó khăn. Nhưng hắn tuyệt nhiên không dám thốt ra nửa lời oán hận.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!