VÁN CỜ QUYỀN LỰC Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tình thế lúc này rất rõ ràng: Ả là khách, ta là chủ.

 

Đã là khách, lại không đủ thông minh để nhập gia tùy tục, ả lại chọn đi theo con đường tồi tệ nhất là chống đối chủ nhà. Chẳng trách ả hành xử vô pháp vô thiên, thậm chí còn dửng dưng vô cảm khi nhìn thấy xác người chết đói ở sáu châu Giang Nam. Hóa ra trong mắt ả, chúng ta chỉ là những nhân vật hư cấu, là những kẻ không có máu thịt, không biết đau đớn.

 

Thấy Cảnh Giao và Tố Tố vẫn còn chút chần chừ trước những thông tin kỳ quái kia, ta bình thản giải thích:

 

"Chúng ta có tin vào chuyện vô lý này hay không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là bản thân Trịnh Hân Du tin vào nó."

 

Ta đặt chén thuốc xuống, ánh mắt sắc lạnh:

 

"Bây giờ, Bổn cung muốn trừng trị nàng ta. Phải cho nàng ta biết mình đang đứng ở đâu. Dám cướp mất sự sủng ái của Hoàng thượng, thèm muốn vị trí của ta, thậm chí còn muốn hại cái thai trong bụng ta. Ta chưa bao giờ chủ động có ý định hãm hại người khác, nhưng nếu Trịnh Hân Du cứ bám riết lấy ta không buông, thì sớm muộn gì ta cũng phải đáp lễ lại bằng chính những thủ đoạn bẩn thỉu mà nàng ta đã dùng với ta."

 

Ta không cần phải nhẫn nhịn chịu đựng nữa. Chẳng lẽ với gia thế hiển hách của Quốc công phủ và địa vị Hoàng hậu này, ta lại không trị được loại ếch ngồi đáy giếng như ả sao?

 

Ngoài hiên, những đóa hải đường trĩu nặng vì ngấm nước mưa, cũng giống như bụng của ta, ngày một lộ rõ dần theo thời gian. Cuộc chiến này, đến lúc phải kết thúc rồi.Mùa đông giá rét, ta chủ động đến tẩm cung của Trịnh Quý phi, mang theo hộp bánh đậu đỏ và bánh hoài sơn, sai thị nữ của nàng ta bày biện ra bàn.

 

Trịnh Hân Du quái gở nhắc đến Tiêu Hoài Tín, giọng điệu đầy hàm ý:

 

"Tiêu đại nhân quả nhiên không hổ là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với nương nương, bảo vệ Người thật chu toàn."

 

Ta bình thản đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần uy nghiêm:

 

"Thần tử trung thành với quân vương là lẽ đương nhiên. Còn muội muội, có được ân sủng của Hoàng thượng mới là điều quan trọng nhất."

 

Ta mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay nàng ta. Thấy thái độ của ta đã thoải mái hơn trước nhiều, Trịnh Hân Du cũng thu lại vẻ dương cung bạt kiếm thường ngày. Ta vừa ân cần hỏi nàng ta có nhớ nhà không, vừa cầm một miếng bánh hoài sơn đưa tới.

 

Trịnh Hân Du quả nhiên có tật giật mình, sợ ta dùng lại chiêu cũ để hại nàng ta nên kiên quyết không nhận. Nàng ta viện cớ mình không có thói quen dùng điểm tâm, sau đó mới trả lời câu hỏi của ta:

 

"Lúc đầu tần thiếp cũng nhớ nhà, nhưng sau khi ở bên Hoàng thượng một thời gian, thiếp không còn nhớ nữa. Bây giờ thiếp đã sinh cho chàng một trai một gái, thiếp cảm thấy nơi này chính là nhà của mình."

 

Nói đoạn, Trịnh Hân Du lén quan sát sắc mặt của ta, rồi bồi thêm một câu:

 

"Hoàng thượng cũng từng nói, thiếp chỉ cần an tâm ở lại, chàng sẽ bảo vệ thiếp cả đời."

 

Cả đời sao? Ta buồn cười, tự mình đưa miếng bánh lên miệng cắn một miếng. Chuyện ngày m

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ai còn chưa biết thế nào, sao nàng ta dám tin vào mấy lời hứa hão huyền của đế vương?

 

"Quả nhiên muội muội rất được sủng ái. Hoàng thượng chưa từng nói những lời tâm tình như vậy với các phi tần khác đâu."

 

Ta cười tủm tỉm trả lời, trong lòng thầm đếm ngược thời gian chờ đợi cơn đau ập đến. Chẳng lẽ Hoàng thượng chưa từng kể cho nương nương nghe sao? Yêu đương với Thích Kha là trò chơi mà Trịnh Hân Du cảm thấy thích thú nhất. Thậm chí, nàng ta còn tò mò cúi người về phía trước để nghe ta nói chuyện.

 

Ta bình tĩnh nhìn nàng ta, dược tính đã bắt đầu phát tác, cơ thể truyền đến những cơn đau âm ỉ nhưng ta vẫn cố giữ nét mặt bình thản:

 

"Chẳng lẽ muội muội không tò mò về chuyện cũ giữa ta và Hoàng thượng sao?"

 

Trịnh Hân Du gật đầu lia lịa.

 

Ta nén cơn đau quặn thắt, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Ta kéo Trịnh Hân Du lại gần, nở một nụ cười nham hiểm, thì thầm vào tai nàng ta những lời mơ hồ:

 

"Có rất nhiều chuyện... Thích Kha rời khỏi Bổn cung thì không còn là Thích Kha của ngày xưa nữa. Muội muội thật sự muốn nghe sao?"

 

Từng cơn đau dữ dội ập đến như sóng trào. Ta đột nhiên ngả người ra sau, bắt đầu la hét thất thanh. Trịnh Hân Du bối rối nhìn ta, tay nàng ta vừa mới chạm nhẹ vào tay áo ta, ta đã thuận thế cố ý ngã nhào sang bên cạnh, làm đổ cả ghế ngồi.

 

"Người đâu! Trịnh Quý phi muốn mưu hại long thai! Cứu Bổn cung!"

 

Tiểu thái giám bên cạnh ta lập tức hét lớn lên kinh động cả tẩm cung.

 

Tiêu Hoài Tín dẫn theo thị vệ lập tức xông vào. Hắn không nói một lời, ánh mắt sắc lạnh, trực tiếp bắt lấy Trịnh Hân Du ép nàng ta quỳ gối trước mặt ta.

 

"Ta không có! Ta không làm!" – Trịnh Hân Du hoảng loạn phủ nhận.

 

Ta lạnh lùng nhìn nàng ta từ trên cao, khẽ nói đủ cho một mình ả nghe thấy:

 

"Trước khi Thích Kha đến, chẳng phải muội muội đã luôn muốn cho ta uống thuốc phá thai sao? Hôm nay được như ước nguyện, sao lại không vui vẻ đón nhận?"

 

Thái y vừa mới vội vã chạy đến bắt mạch cho ta thì Thích Kha cũng xuất hiện. Ngoại trừ những nghi thức bắt buộc vào dịp đầu năm, đã mấy ngày nay ta không cùng Thích Kha tiếp đón cung phi, triều thần và các mệnh phụ theo đúng lễ chế. Cũng đã mấy ngày rồi, ta không gặp mặt hắn.

 

Thích Kha nhìn lướt qua ta, ra lệnh cho Thái y nhanh chóng chữa trị, sau đó lại định bước tới đỡ Trịnh Hân Du đang bị Tiêu Hoài Tín khống chế.

 

Thấy cảnh tượng đó, ta dồn hết sức lực đẩy Thái y ra, lại một lần nữa ngã rũ rượi xuống đất, gào khóc thảm thiết:

 

"Hoàng thượng! Nếu Người đã muốn đỡ Trịnh Quý phi, thì đừng để Thái y chữa trị cho thần thiếp nữa! Thiếp nguyện để mẫu tử cùng chết, thành toàn cho hai người!"

 

Nước mắt ta tuôn rơi lã chã, tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp tẩm cung lạnh lẽo.

 

"Năm ấy, Hoàng thượng từng thề hẹn sẽ cùng ta cai trị thiên hạ, giữ gìn thái bình. Bây giờ Người đã muốn nuốt lời, muốn bức tử mẹ con thần thiếp sao?"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!