“Công chúa, có một tin tốt và một tin xấu, người muốn nghe cái nào trước?”
Thanh Loan bước vào, bước chân nặng nề như đeo đá, thần sắc ảm đạm tựa như Phó Thanh Viễn vừa mới qua đời.
Tim ta đập mạnh một nhịp, nhưng dung nhan vẫn giữ vẻ điềm nhiên như mặt hồ phẳng lặng: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Thanh Loan nhíu chặt đôi mày liễu, nghiến răng ken két, từng chữ như rít qua kẽ răng: “Tin tốt là, Phí công tử đã đỗ Trạng nguyên. Còn tin xấu là, hắn vừa xuống khỏi bảng vàng đã bị người ta bắt rể.”
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Thanh Loan một cái: “Phó lang tuấn tú như ngọc, tài mạo song toàn, nay lại có danh vị Trạng nguyên, bị bảng hạ tróc tế* thì có gì là lạ?”
*(Chú thích: Bảng hạ tróc tế - tục lệ nhà giàu bắt rể ngay dưới bảng vàng)*
Thanh Loan siết chặt nắm đấm, giọng đầy phẫn uất: “Nhưng người chọn hắn lại là Trương Thượng thư!”
Trương Thượng thư đường đường là quan Lại bộ, nắm trong tay quyền sinh sát, thăng quan tiến chức của biết bao kẻ sĩ!
Phó lang một lòng cầu công danh, liệu có thể cưỡng lại được sự cám dỗ ngút trời ấy chăng?
Ta ung dung nâng chén trà, khóe môi vương nét cười tự tin: “Danh lợi phù vân, sao sánh được với chân tình nhân thế?”
Ta từng là ân nhân cứu mạng Phó Thanh Viễn. Phụ thân hắn vốn là một tiểu lại ở phủ nha, vì phạm lỗi sai sót mà chịu án lưu đày. Thân thích chẳng những không dang tay tương trợ, mà còn thừa nước đục thả câu. Bọn họ không chỉ chiếm đoạt gia sản, mà còn nhẫn tâm đuổi hai mẹ con hắn ra đầu đường xó chợ.
Thuở ấy, Phó Thanh Viễn học hành dở dang, ai nhìn cũng lắc đầu khinh khi.
Chính ta là người đã cho hắn một chốn dung thân yên ổn. Ta bỏ tiền bạc chu cấp cho hắn ăn học, lại nhọc công mời danh sư về dạy dỗ.
Ngay cả mẫu thân hắn được đưa về quê nhà an dưỡng ở Tấn Châu, cũng là do ta một tay thu xếp chu toàn.
Chỉ mong hắn không vướng bận chuyện hậu phương, toàn tâm toàn ý dùi mài kinh sử.
Có thể nói, nếu không có ta, thì tuyệt đối chẳng có một Tân khoa Trạng nguyên Phó Thanh Viễn của ngày hôm nay.
**Chương 2**
Ba canh giờ đã trôi qua, ám vệ quay về bẩm báo, Phó Thanh Viễn vẫn còn lưu lại trong phủ Trương Thượng thư.
Hắn cùng Trương Thượng thư dùng bữa tối, hai người đàm đạo có vẻ vô cùng tâm đầu ý hợp.
Trương Thượng thư đã say khướt, miệng liên tục gọi Phó Thanh Viễn là “hiền
Còn Phó Thanh Viễn, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về chuyện mình đã có hôn ước.
Thanh Loan trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ phức tạp: “Hay là… chúng ta xin chỉ dụ ban hôn cho thiên kim của Trương Thượng thư?”
“Khụ, khụ khụ khụ!”
Trên mái nhà chợt vang lên tiếng ho khan khe khẽ.
Thanh Loan mặt sầm lại đen như đáy nồi, hai tay chống nạnh, vận khí đan điền, ngẩng đầu mắng vọng lên một tràng: “Đồ Huyền Vũ chết tiệt nhà ngươi, ho cái gì mà ho! Cẩn thận ho văng cả phổi ra ngoài bây giờ!”
Huyền Vũ là ám vệ thân cận của Hoàng đệ ta. Hiện tại hắn được phái đến bên cạnh ta, một là để hộ giá, hai là để giám sát.
Tất cả nguồn cơn cũng chỉ vì ván cược giữa ta và Hoàng đệ.
Ba năm trước, ta cảm thấy chán ngán cảnh cá chậu chim lồng trong cung cấm. Nhất thời cao hứng, ta quyết định cải nam trang xuôi xuống Giang Nam làm một viên tri huyện tiêu dao.
Hoàng đệ lại nói ta từ nhỏ đã được nuông chiều, sống trong lầu son gác tía, nào biết lòng người hiểm ác khôn lường.
Ta và Hoàng đệ là long phượng thai, huyết mạch hoàng tộc vốn đã điêu tàn. Phụ hoàng và Mẫu hậu đều đã băng hà, vì vậy ta là thân nhân ruột thịt duy nhất còn lại của đệ ấy.
Hoàng đệ sợ ta xảy ra bất trắc, lại rời bỏ đệ ấy giống như Phụ hoàng Mẫu hậu năm xưa, nên luôn quản thúc ta vô cùng chặt chẽ.
Cưỡi ngựa thì sợ ngã, du hồ thì sợ chìm. Ra khỏi cung lại càng sợ ta bị thích khách ám toán. Sự quan tâm thái quá ấy khiến ta phiền lòng không chịu nổi.
Chính vì vậy mới có ván cược này.
Ta lén trốn khỏi cung du ngoạn, tình cờ cứu giúp Phó Thanh Viễn trong lúc nguy nan.
Hoàng đệ đã ra điều kiện, nếu ba năm sau Phó Thanh Viễn vượt qua được thử thách của đệ ấy, vẫn kiên quyết cưới ta làm thê tử, đệ ấy sẽ cho phép ta đến Giang Nam nhậm chức tri huyện, sống đời tự tại.
Ngay cả thân phận quả phụ giàu có, thương nhân buôn bán này cũng là do Hoàng đệ bày vẽ ra để thử lòng hắn.
Về điều đó, ta cảm thấy khinh thường vô cùng.
Phó Thanh Viễn ánh mắt sáng ngời, tâm tính chân thành, vừa nhìn đã biết là bậc quân tử đoan chính. Hắn sao có thể để tâm đến chuyện ta là quả phụ hay không kia chứ?Hoàng đệ chỉ là ngồi trên ngai vàng quá lâu, chứng kiến quá nhiều những âm mưu quỷ kế, lọc lừa dối trá nơi triều đình.
Đệ ấy làm sao có thể hiểu được, giữa chốn nhân gian này, chân tình vẫn luôn hiện hữu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận