VÁN CƯỢC BA NĂM Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giờ Dậu đã sắp tàn, vậy mà "chân tình" của ta vẫn biệt vô âm tín. Chẳng lẽ hắn định ngủ lại phủ Trương Thượng thư thật hay sao?

Nhìn sắc mặt ta mỗi lúc một trầm xuống, Thanh Loan lặng lẽ đứng dậy, khẽ khàng hỏi:

“Điện hạ, hay là để nô tỳ đi đón Phó lang về?”

Ta siết chặt chén trà trong tay, cảm giác như có tảng đá ngàn cân đang đè nặng nơi lồng ngực.

“Công chúa, Phó lang trở về rồi!”

Ám vệ Long Thập Cửu xuất hiện như một bóng ma nơi ngạch cửa, thanh âm vọng vào.

Ta mừng rỡ khôn xiết, vội vàng đưa tay chỉnh lại trâm ngọc trên tóc, nhướng mày cười với Thanh Loan:

“Mau đỡ ta dậy, ta phải đích thân ra cửa lớn đón Phó lang.”

“Hôm nay chàng kim bảng đề danh, đỗ đạt Trạng nguyên, chưa đến gặp ta đầu tiên chắc hẳn trong lòng đang nôn nóng lắm. Chàng xuất thân hàn vi, bị Trương Thượng thư giữ lại phủ cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng ta biết, trong tâm khảm chàng, lời chúc mừng của ta mới là điều chàng mong đợi nhất. Niềm hân hoan khi đỗ đầu khoa thi, chàng chỉ muốn cùng ta chia sẻ mà thôi.”

“Ta…”

“Khụ.”

Long Thập Cửu ho nhẹ một tiếng cắt ngang dòng suy tưởng của ta, hắn lúng túng đưa tay gãi mũi:

“Công chúa, Phó lang đã ngủ rồi.”

“Hắn còn đặc biệt dặn dò tiểu đồng, nói là uống rượu nên đầu đau như búa bổ, nhớ kỹ đừng để người lạ làm phiền giấc ngủ của hắn.”

Nụ cười trên môi ta nháy mắt đông cứng lại:

“Người lạ? Ai là người lạ cơ?”

Thanh Loan ngước mắt nhìn trời, Long Thập Cửu cúi gằm mặt nhìn đất, cả hai đều lảng tránh ánh mắt chất vấn của ta.

Ta nghiến răng ken két, gằn từng chữ:

“Long Thập Cửu, ngươi chắc chắn mình không nghe nhầm chứ?”

Ta tuyệt đối không tin Phó Thanh Viễn lại không muốn gặp ta.

Đáng hận, chắc chắn tên Long Thập Cửu này đã bị Hoàng đệ mua chuộc, rắp tâm phản bội ta rồi!

Được lắm, uổng công ngày thường ta đối đãi với hắn tốt biết bao nhiêu, xem hắn như cánh tay đắc lực bên mình!

Ta trừng mắt nhìn Long Thập Cửu một cái sắc lẹm, rồi phất tay áo, sải bước thẳng về phía nhà họ Phó ở đối diện.

4

“Chu nương tử, người đừng làm khó nô tài nữa.”

Tiểu đồng của Phó Thanh Viễn – Nghiên Thư – miễn cưỡng hé cửa, thái độ vô cùng thiếu kiên nhẫn, chẳng còn chút cung kính nào.

“Thiếu gia nhà ta uống rượu say, cứ kêu đau đầu suốt. Nô tài còn phải vào trong hầu hạ ngài ấy nghỉ ngơi.”

Ta nheo mắt lại, ánh nhìn lạnh lẽo chầm chậm lướt qua người Nghiên Thư. Ngày thường, hắn đâu có dám đối xử với ta xấc xược như vậy.

Nghiên Thư đi theo hầu hạ Phó Thanh Viễn từ nhỏ, vốn nổi tiếng là kẻ trung thành.

Năm ấy ta cưu mang Phó Thanh Viễn, mua

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cho hắn căn tiểu viện hai gian đối diện để tá túc, chính tên Nghiên Thư này đã quỳ gối dập đầu trước mặt ta đến toét cả trán, miệng liên tục gọi ta là đại ân nhân tái sinh của Phó Thanh Viễn, còn thề thốt chủ tớ bọn họ cả đời kết cỏ ngậm vành không dám quên ơn.

Ba năm qua, mỗi lần gặp ta, Nghiên Thư đều cúi đầu khom lưng hành lễ từ xa, bộ dáng cung kính vô cùng.

Đến cả Thanh Loan cũng có chút ghen tị, thường bĩu môi nói tên Nghiên Thư này nịnh bợ khéo quá, đúng là nhân tài hiếm có, rất thích hợp tiến cung làm thái giám hầu hạ Hoàng đế.

Thấy ta vẫn đứng chôn chân ngoài cửa không chịu rời đi, Nghiên Thư tắc lưỡi "chậc" một tiếng đầy vẻ khinh miệt:

“Chu nương tử, nam nữ thụ thụ bất thân. Người cứ đứng chặn trước cửa nhà chúng ta vào ban đêm thế này, e là ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của thiếu gia.”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, giọng điệu đầy vẻ châm chọc:

“Người dù sao cũng là kẻ từng xuất giá, có thể không để ý đến trinh tiết thanh danh. Nhưng thiếu gia nhà ta còn chưa từng thành thân, xưa nay lại luôn giữ mình trong sạch như băng thanh ngọc khiết, xin người đừng vì chút tư tình mà làm vấy bẩn…”

“Á!”

Nghiên Thư đột nhiên hét lên thảm thiết, hai tay vội vàng ôm lấy miệng.

Khi hắn buông tay ra, trong lòng bàn tay trắng nõn là hai chiếc răng cửa gãy lìa, dính đầy m.á.u tươi.

Một hòn đá không biết từ phương nào bay tới, mang theo kình phong trúng thẳng vào miệng hắn.

Ta ngoái đầu lại nhìn, trên tàn cây rậm rạp thấp thoáng hai bóng đen vừa lướt qua.

Nhìn thân pháp quen thuộc ấy, chắc chắn là Long Thập Cửu và Huyền Vũ.

5

Nghiên Thư vừa khóc lóc thảm thương vừa đóng sầm cửa lại, ôm miệng chạy vội vào nhà tìm hòm thuốc cầm m.á.u.

Ta lạnh mặt đứng trơ trọi ngoài cửa, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt.

“Đồ nô tài hỗn xược! Đúng là đồ cẩu nô tài!”

Thanh Loan đứng bên cạnh khoanh tay, cười lạnh một tiếng:

“Nô tài vốn hành sự theo sắc mặt chủ nhân. Tên Nghiên Thư kia dám làm như vậy, chắc chắn là…”

Ta đau lòng không thôi, vội cướp lời:

“Chắc chắn là hắn đã nảy sinh lòng bất trung, muốn giấu giếm Phó lang mà mưu cầu trèo cao! Đáng tiếc thay Phó lang chí khí cao khiết, phẩm hạnh đoan chính là thế, lại xui xẻo nuôi ong tay áo, dưỡng ra một tên nô tài phản trắc, gió chiều nào che chiều ấy như vậy!”

“Phó lang thật sự quá đáng thương.”

“Rầm!”

Phía trên nóc nhà họ Phó vang lên một tiếng động lớn, Long Thập Cửu trượt chân, suýt chút nữa thì ngã lộn cổ xuống đất.Thanh Loan buông thõng hai tay, ánh mắt nhìn ta phức tạp khôn tả, tựa như đang nhìn một kẻ ngốc nghếch hết thuốc chữa: “Công chúa, người đúng là… đúng là…”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!