Nào ngờ nghe được câu ấy, chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang đánh thẳng vào tai, lão lại mềm nhũn người, ngã nhào vào lòng Tướng quốc.
Về phần Phó Thanh Viễn, hắn ngẩn ngơ thất thần hồi lâu.
Mãi đến khi hắn thực sự hiểu ra thân phận tôn quý của ta, đôi mắt liền trợn ngược lên trắng dã, rồi gục xuống đất hôn mê bất tỉnh.
Hoàng đệ vội vàng kéo lấy tay ta, vụng về dỗ dành: “Thôi nào, hay là vụ cá cược đó coi như bỏ đi nhé?”
Ta bướng bỉnh ngẩng cao đầu, giọng đầy kiên quyết: “Công chúa nói ra, tứ mã nan truy, tám ngựa cũng khó mà đuổi kịp.”
Thanh Loan đứng bên cạnh ôm ngực, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đầy xót xa đau đớn thay cho chủ nhân.
Hoàng đệ thấy vậy lại tiếp tục an ủi: “Trẫm biết tỷ đang buồn. Vậy thế này đi, tuy rằng không thể để tỷ đến Giang Nam làm Tri huyện, nhưng trẫm sẽ đặc cách phong cho tỷ một chức quan tại Kinh Triệu phủ, tỷ thấy có được không?”
Thấy ta vẫn im lặng, Hoàng đệ hạ giọng mềm mỏng: “Tỷ tỷ, trước đây là trẫm không đúng, cứ giam lỏng tỷ trong cung cấm suốt ngày. Tỷ ít được tiếp xúc với nam nhân, nên mới dễ bị hạng tiểu nhân ngụy quân tử như Phó Thanh Viễn mê hoặc. Tỷ hãy ra Kinh Triệu phủ làm việc đi, rồi tỷ sẽ hiểu thế gian này hiểm ác ra sao, lòng dạ nam nhân bạc bẽo thế nào.”
Ta sụt sùi, ngẩng mặt lên hỏi: “Đệ đừng có lừa ta, thật sự để ta đến Kinh Triệu phủ sao? Nhưng ta đến đó thì làm được gì?”
Hoàng đệ thấy ta đã có chút xiêu lòng, liền vỗ ngực cam đoan: “Trẫm sẽ lập riêng một ‘Nữ ty’ cho tỷ, chuyên xét xử những vụ án oan khuất của nữ nhân trong thiên hạ, tỷ chịu không?”
Ta lúc này mới hài lòng gật đầu, quay sang ra lệnh: “Thanh Loan, ta đói rồi, muốn ăn bồ câu sữa quay giòn.”
26
Phó Thanh Viễn bị cách chức, cùng với mẫu thân hắn, rồi cũng sẽ giống như phụ thân hắn, bị lưu đày đến chốn biên cương xa xôi ba ngàn dặm.
Âu cũng coi như là cả nhà được đoàn tụ.
Trương Thượng thư bị phát giác tội bán quan buôn chức, nhận hối lộ, liền bị bãi quan, tịch thu gia sản, cũng chịu chung số phận bị lưu đày.
Hai nhà bọn họ trên đường đi có thể làm bạn đồng hành, chia sẻ ngọt bùi.
Sau này nếu vẫn còn muốn kết tình thông gia, cũng không hẳn là không có cơ hội “tái nối duyên xưa”.
Trước ngày bọn họ bị áp giải đi lưu đày, ta đích thân đến Thiên Lao thăm Phó Thanh Viễn.
Tóc tai hắn rối bù như tổ quạ, trên người khoác bộ áo tù bẩn thỉu, hôi hám, đang quỳ rạp dưới đất dập đầu lia lịa.
Hắn vừa dập đầu, vừa tự vả vào mặt mình chan chát: “Xin Công chúa điện hạ khai ân! Là tội thần có mắt không tròng, là lỗi của thần! Xin Công chúa điện hạ rộng lượng tha mạng cho thần!”
Phó Thanh Viễn vừa khóc lóc vừa sụt sịt, nước mắt nước mũi tèm lem hòa cùng bụi đất, dáng vẻ phong lưu tuấn tú ngày nào giờ đây chẳng còn sót lại chút gì.
Ta chán ghét định lùi lại phía sau, nhưng chợt nhớ tới Huyền Vũ đang ẩn mình rình rập đâu đó bên cạnh, liền vội vàng rút khăn tay ra che mặt, giả vờ khóc nức nở: “Hu hu hu, Phó lang! Hu hu hu, Phó lang, chàng bị lưu đày khiến lòng ta đau như cắt! Buồn thương quá đỗi, ta không thể nhìn chàng thêm nữa. Thanh Loan, mau đỡ ta rời khỏi nơi này!”
Chắc chắn chưa đầy một khắc sau, tin tức Trưởng Công chúa khóc lóc thảm thiết, bi thương tột độ trong Thiên Lao sẽ truyền đến tai Hoàng đệ.
Tại cung Vĩnh Lạc, Thanh Loan bưng một bát vải ướp băng lạnh dâng lên, muốn an ủi ta: “Công chúa, người mau lau nước mắt đi, khóc nhiều sẽ tổn hại ngọc thể…”
Ta từ từ ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt trắng mịn màng, ráo hoảnh không vương một giọt lệ nào.
Thanh Loan ngẩn người, sững sờ không hiểu chuyện gì.
Đúng là nha đầu ngốc nghếch.
Ta ngoắc tay ra hiệu cho nàng ta lại gần, nở một nụ cười rạng rỡ đầy vẻ ngạo nghễ và tinh quái:
“Ngốc ơi, lại đây, Bản cung sẽ kể cho ngươi nghe một bí mật.”
27
Hoàng đệ tuy tuổ
Ta đã từng dùng đủ mọi cách: khóc lóc, làm loạn, thậm chí tuyệt thực… nhưng đệ ấy nhất quyết không chịu để ta đi Giang Nam. Nhưng đệ ấy lại không biết rằng, từ đầu đến cuối, ta vốn dĩ chẳng hề muốn đi Giang Nam.
Điều ta thực sự khao khát, chỉ là có thể đường hoàng bước ra khỏi chốn hoàng cung tù túng này mỗi ngày mà thôi.
Vị lão công công già đời ranh mãnh trong cung từng nói với ta một câu đầy thâm ý: “Nếu phòng quá tối, ngươi muốn mở cửa sổ cho sáng, sẽ chẳng ai đồng ý. Nhưng nếu ngươi dọa sẽ dỡ bỏ cả mái nhà, bọn họ lại sẽ vội vàng đồng ý cho ngươi mở cửa sổ.”
Thế nên, ta buộc phải đưa ra một yêu cầu thật hoang đường, thật vô lý.
Để khi yêu cầu đó bị từ chối rồi, thì điều kiện thỏa hiệp mà ta thực sự mong muốn… nhìn qua sẽ trở nên vô cùng hợp tình hợp lý.
Vì lẽ đó, ta đã dốc hết tâm sức đóng trọn vai một nàng công chúa si tình đến mức ngu muội.
Không những si tình, mà còn điên cuồng định dẫn cả “phu quân” bỏ trốn xuống Giang Nam, sống cuộc đời đôi lứa tự do tự tại.
Sống vì Phó Thanh Viễn, chết vì Phó Thanh Viễn, vì Phó Thanh Viễn mà sẵn sàng đập đầu vào tường, sống chết không màng.
Ván cược này, Hoàng đệ đã đánh cược vào lòng tham danh lợi của Phó Thanh Viễn.
Còn ta, ta cược vào tình thương bao la mà Hoàng đệ dành cho tỷ tỷ của mình.Ván cược này, chung quy lại, chẳng có ai là kẻ thua cuộc cả.
Thanh Loan nghe đến ngẩn người, lắp bắp hỏi: "Công chúa, vậy... vậy nếu người thắng cược thật, mà Phó Thanh Viễn kia lại thật lòng đến cầu hôn thì sao ạ?"
Ta mỉm cười rạng rỡ, khẽ gõ nhẹ lên trán nàng: "Đúng là ngốc!"
"Ngươi còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ Phó Thanh Viễn hay không?"
Hắn cùng mẫu thân bị người ta đuổi ra khỏi nhà, màn trời chiếu đất, thê lương vô cùng.
Cơm ăn chẳng đủ no, mẫu thân hắn phải đến phường thêu cầu xin, chấp nhận làm không công suốt một tháng trời chỉ để đổi lấy vài bữa cơm lót dạ.
Không chốn nương thân, cũng là mẫu thân hắn phải đi cầu cạnh hàng xóm láng giềng, nhờ họ rủ lòng thương cho tá túc qua ngày.
Suốt cả quá trình ấy, Phó Thanh Viễn chỉ biết cúi gằm mặt, lầm lũi đi theo sau lưng mẫu thân, nửa lời cũng không dám thốt ra.
"Một đấng nam nhi, gặp lúc gian nan lại chỉ biết trốn sau lưng mẫu thân, thì tính là thứ gì?"
"Mẫu thân hắn không nỡ để con chịu khổ, còn hắn thì lại nhẫn tâm để mẹ già phải chạy vạy khắp nơi cầu xin người khác."
"Hạng nam nhân như thế, chính là kẻ vô tâm, không có tim gan."
Thanh Loan há hốc mồm kinh ngạc: "Công chúa, hóa ra người chẳng ngốc chút nào! Người lại còn thấu đáo, sáng suốt đến thế ư?"
Ta nhón lấy một quả vải đã bóc vỏ trắng ngần, thong thả đưa vào miệng: "Bổn cung đường đường là cành vàng lá ngọc, báu vật thế gian thứ gì mà chưa từng thấy qua? Chỉ là một gã nam nhân cỏn con, đáng là gì chứ?!"
"Đáng tiếc là, hắn đã bị người ta 'bắt rể dưới bảng vàng' rồi. Ở đâu ra mà lắm thiên kim tiểu thư khuê các, mới chỉ gặp một gã thư sinh tuấn tú đã nguyện trao gửi cả đời mình vì hắn chứ?"
Chỉ riêng cây trâm vàng trên đầu ta thôi, cũng đủ để mua đứt cái mạng của hắn rồi.
Người đời thường nói, châu báu dễ tìm, hữu tình lang khó kiếm.
Châu báu vô giá, thì quả thật là vô giá.
Còn hữu tình lang kia, ai biết được là chân tình hay giả ý?
Dẫu cho là thật đi chăng nữa, thì thứ tình cảm ấy giữ được bao lâu?
Một ngày, một tháng, hay là một năm?
Ta nắm lấy tay Thanh Loan, giọng điệu nghiêm túc nhưng cũng đầy dịu dàng: "Nha đầu ngốc, ngươi ngàn vạn lần đừng học theo mấy thứ trong thoại bản thế tục. Cái gì mà thư sinh nghèo gặp gỡ thiên kim tiểu thư, toàn bộ đều là mộng tưởng hão huyền của mấy kẻ thất bại viết ra mà thôi."
Thanh Loan gật đầu lia lịa, quả quyết: "Công chúa, nô tỳ hiểu rồi! Từ nay về sau nô tỳ chỉ cầu vinh hoa phú quý, tuyệt đối chẳng cần một mảnh chân tình!"
[HẾT]
Bình Luận Chapter
0 bình luận