“Chạy mau!”
Dù võ công của Long Thập Cửu có cao cường đến đâu, song quyền cũng khó địch lại tứ thủ, huống chi đối phương đông như kiến cỏ.
Thanh Loan tuy cũng biết chút quyền cước mèo cào, hai người bọn họ phải vất vả lắm mới vừa đánh vừa che chở cho ta rút lui.
Đúng lúc này, Vương Tướng quốc bỗng giơ cao cánh tay, khí thế ngút trời hô lớn: “Lão phu cùng cái ác thế bất lưỡng lập!”
“Thề sống chết bảo vệ nữ nhi yếu đuối!”
Hô hào xong, lão liền túm chặt lấy lão quản gia già nua của Trương phủ, lôi xềnh xệch chạy về phía chúng ta, báo hại chân tay vướng víu, loạn càng thêm loạn.
Nếu không phải bị hai lão già này cản đường, ba người chúng ta e rằng đã sớm thoát thân rồi.
Giữa lúc trong phủ đang hỗn loạn như ong vỡ tổ, quản gia của Trương phủ mặt đỏ tía tai, lảo đảo chạy vào, thở không ra hơi: “Lão gia! Lão gia! Bệ hạ vi hành giá lâm!”
***
Trên điện Kim Loan, vị Đế vương trẻ tuổi an tọa trên long ỷ, thần sắc nghiêm nghị, không giận mà uy.
Vương Tướng quốc cúi gằm mặt xuống đất, chăm chú nhìn nền gạch như thể trên đó sắp mọc ra đóa hoa vàng.
Trương Thượng thư và Phó Thanh Viễn mặt mày nghiêm trọng, quỳ thẳng tắp dưới đan trì.
Thanh Loan và Long Thập Cửu quỳ rạp bên cạnh ta, duy chỉ có ta là vẫn đứng thẳng lưng, ngạo nghễ không khác gì Vương Tướng quốc lúc nãy.
Trương Thượng thư lập tức dâng sớ tâu: “Khởi bẩm Hoàng thượng, ả đàn bà này đích thị là kẻ điên loạn. Diện kiến Thiên tử mà không chịu quỳ gối, chắc chắn là thích khách trà trộn từ Bắc Man! Vương Tướng quốc một mực bao che cho thích khách, không biết là có rắp tâm gì.”
Trương Thượng thư làm quan mấy chục năm, chẳng những mắt mờ mà xem ra tâm cũng đã mù lòa.
Chẳng lẽ lão không nhận ra ta và Hoàng đệ có bao nhiêu phần giống nhau hay sao?
Cùng một đôi mắt phượng, sống mũi cao thẳng, chỉ là đường nét của Hoàng đệ anh tuấn cương nghị hơn, còn dung mạo của ta thì mềm mại, thanh tú hơn vài phần.
“Ha ha.”
Hoàng đệ nhếch môi cười nhạt, ngón tay thon dài lần tràng hạt xá lợi trên tay: “Điên sao? Phó ái khanh, khanh cũng nghĩ như vậy ư?”
Phó Thanh Viễn gian nan nuốt nước bọt, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh: “Bẩm Hoàng thượng, vi thần không dám có nửa lời dối trá. Nữ nhân này hành tung quỷ dị, trong nhà lại cất giấu một khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc, cực kỳ đáng ngờ! Gia mẫu và gia nhân trong phủ của vi thần đều biết rõ ả, có thể đứng ra làm chứng cho vi thần.”
Hoàng đệ khẽ nhướng mày, giọng điệu đầy hứng thú: “Ồ? Còn có cả nhân chứng sao? Nữ tử kia, ngươi có gì muốn biện bạch không?”
Ta khẽ gật đầu, sống mũi cay cay, hốc mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngà
“Ta… ta cũng không thiết sống nữa.”
***
“Câm miệng!”
Thiên tử lôi đình chấn nộ.
Thiên tử một khi nổi giận, phục thi trăm vạn, máu chảy thành sông.
Phó Thanh Viễn liếc nhìn ta đầy hả hê, nhanh chóng thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa: “Hoàng thượng anh minh! Nữ nhân này dám đứng trên điện Kim Loan ăn nói hàm hồ, dối trá trước mặt Thánh thượng. Tội khi quân phạm thượng, đáng chết vạn lần!”
Hoàng đệ chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc lạnh quét qua người Phó Thanh Viễn từ đầu đến chân: “Phó ái khanh hình như rất am hiểu luật pháp Đại Chu. Vậy… theo khanh, có nên tru di tam tộc không?”
Trương Thượng thư lập tức cướp lời, quyết tâm nhổ cỏ tận gốc: “Hoàng thượng thánh minh! Đối với loại thích khách nguy hiểm thế này, nhất định phải tru di tam tộc, giết một người để răn trăm kẻ khác.”
Ồ, Trương Thượng thư quả đúng là con cáo già tàn độc.
Vương Tướng quốc đứng bên cạnh không đành lòng nhìn tiếp, đành phải quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ.
Ta khẽ thở dài, cất giọng thản nhiên: “Hoàng thượng, tru di tam tộc thì e là hơi nhiều rồi. Tháng sau là ngày giỗ của Tiên Hoàng hậu, không nên để sát nghiệp vấy máu hoàng cung thì hơn.”
Phó Thanh Viễn là Tân khoa Trạng nguyên, Trương Thượng thư lại là lão thần hai triều. Nếu giết nhiều người như vậy, e rằng Hoàng đệ sẽ mang tiếng bạo quân tàn độc.
Trương Thượng thư vẫn chưa nhận ra tình thế, tiếp tục can gián: “Hoàng thượng, thần cho rằng…”
“Ngươi câm miệng cho trẫm!”
Vương Tướng quốc rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lao đến bịt chặt miệng Trương Thượng thư.
Hoàng đệ liếc xéo ông một cái, giọng đầy thâm ý: “Vương ái khanh, quả là người có tấm lòng nhân hậu.”
Trương Thượng thư ra sức vùng vẫy, hai vị đại thần đầu triều cứ thế quấn lấy nhau thành một đống hỗn độn ngay trên điện tiền.
***
Để tránh cho Hoàng đệ trong cơn nóng giận thật sự hạ lệnh giết sạch cửu tộc nhà người ta – mà trong đó có cả chính mình, vở kịch hôm nay diễn đến đây là được rồi.
Ta vung khăn tay che mặt, khóc nấc lên: “Hu hu hu, Phó lang thật là kẻ bạc tình bạc nghĩa! Lòng ta đau như cắt, ta muốn tuyệt thực mà chết cho xong, hu hu hu!”
Rồi ta quay sang, ra lệnh: “Thanh Loan, chuẩn bị giá hồi cung! Ở ngoài cung chẳng có gì vui cả, toàn là người xấu bắt nạt ta!”
Vừa dứt lời, ta vừa che mặt giả vờ khóc lóc thảm thiết, vừa nhanh chân chạy biến ra khỏi cửa cung.Hoàng đệ lập tức rũ bỏ hoàn toàn vẻ uy nghiêm lạnh lùng vừa rồi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, sải bước dài đuổi theo ta: “Tỷ tỷ! Tỷ đi chậm thôi, coi chừng vấp ngã! Không ăn cơm sao được chứ? Tất cả đều là lỗi của tên Phó Thanh Viễn kia, trẫm sẽ lập tức chém đầu hắn cho tỷ hả giận! Còn cả lão già trộm cắp kia nữa, trẫm sẽ tru di tam tộc nhà hắn… không, phải là cửu tộc!!!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận