Giang Phủ vẫn đứng lặng lẽ nơi đó, đôi mắt đen thẫm nhìn ta chằm chằm, đáy mắt cuộn trào nỗi u sầu không cách nào tan biến. Chẳng hiểu vì sao, trái tim ta bỗng dưng thắt lại, nghẹn ngào khó tả.
“Giang Phủ, huynh đang buồn thay cho ta sao? Đừng lo lắng, lúc ta chết diễn ra rất nhanh, chẳng cảm thấy đau đớn chút nào đâu.”
Hắn không đáp lời, chỉ lẳng lặng bước tới nắm lấy tay ta. Dù thân xác đã lạnh lẽo, ta vẫn cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng truyền đến từ lòng bàn tay hắn, ấm áp đến lạ, khiến lòng người an yên.
Giang Phủ này, thật là một người kỳ lạ.
Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, ta bỗng nghe thấy tiếng Trần thúc và Mạnh Bà cãi nhau ầm ĩ đằng xa, bèn vội vàng kéo tay Giang Phủ chạy tới.
“Bà ơi, bà cứ nhất quyết không chịu đi đầu thai, vậy Mạnh Bà mới trúng tuyển phải làm sao đây? Người ta vất vả lắm mới thi đậu biên chế, bà đột ngột giở chứng thế này, lỡ như nàng ấy kiện lên Lão Diêm Vương, phán bà tội làm rối loạn trật tự Địa phủ, đày bà đi đầu thai ở xứ Voi thì sao? Phụ nữ sinh ra ở nơi đó khổ cực trăm bề đấy!”
Vừa nghe nhắc đến phụ nữ xứ Voi, cơn giận của Mạnh Bà đã nguôi đi một nửa. Ta thấy thế liền thừa thắng xông lên: “Bà ơi, chúng ta làm việc cùng nhau lâu như vậy, ta còn lạ gì tính bà nữa, chắc chắn là bà có tâm sự nên mới không muốn đi đầu thai phải không? Bà cứ nói ra đi, Tương Nữu ta đảm bảo sẽ sắp xếp chu toàn cho bà!”
Mạnh Bà ngồi phịch xuống đất, hồi lâu sau mới mấp máy môi, giọng khàn đặc: “Muốn ta đi đầu thai cũng được, nhưng trước hết, ta phải… ly hôn đã.”
Lời này vừa thốt ra khiến tất cả hai ta đều sững sờ.
“Bà kết hôn từ bao giờ vậy?”
Vừa nhắc đến chuyện cũ, Mạnh Bà liền khóc như mưa: “Đó là tâm nguyện chưa thành, cũng là chấp niệm ngàn đời của ta. Nếu không cắt đứt hoàn toàn với gã đàn ông đó, ta chết cũng không cam lòng!”
Trần thúc đứng bên cạnh sốt ruột: “Thật là hồ đồ! Bà rót canh Mạnh Bà cho biết bao nhiêu linh hồn rồi, lẽ nào không hiểu đạo lý cát bụi lại trở về với cát bụi sao? Gã đó chắc chắn đã đầu thai từ đời nào rồi, biết tìm đâu ra? Trừ phi Diêm Vương dùng đại linh lực để truy tìm câu hồn, nhưng quy tắc Địa phủ nghiêm ngặt, dù có linh lực vạn năm cũng không được phép làm bừa!”
Nhìn dáng vẻ đau khổ tột cùng của Mạnh Bà, ta chợt nhớ đến cỗ máy lượng tử của Giang Phủ, mắt sáng lên: “Ta có cách!”
***
Màn hình điện tử trong phòng đầu thai lóe lên ánh sáng xanh ma mị.
“Còn phải chờ bao lâu nữa? Lỡ như bọn họ bị bắt thì sao?” Ta lo lắng đi đi lại lại trong phòng.
“Đừng nôn nóng.” Giang Phủ vẫn điềm nhiên gõ phím.
“Chỉ cần Trần thúc và Đại Hắc trộm được một tia linh lực của Diêm Vương, ta sẽ giúp Mạnh Bà tìm ra gã chồng tiền kiếp kia.”
Ta lí nhí hỏi: “Mạnh Bà làm việc ở Địa phủ đã bao năm nay, nếu chồng bà ta đoản mệnh, có khi đã đầu thai đến năm sáu kiếp rồi, máy này liệu có tìm được không?”
Hắn khẽ cười, ánh mắt trêu chọc: “Lúc nãy thấy nàng tự tin hứa hẹn như vậy, ta còn tưởng nàng tin tưởng vào năng lực của ta lắm chứ.”
Ta chỉ biết cười gượng gạo.
“Tới rồi! Tới rồi!”
Mạnh Bà đứng canh ở cửa reo lên đầy mừng rỡ. Trần thúc và Đại Hắc lén lút chạy vụt vào, nhanh tay đóng chặt cửa lại.
Trần thúc cẩn thận lôi từ trong túi ra một cái lọ nhỏ màu trắng, thở hổn hển: “Bọn ta phải nhân lúc Diêm Vương đang mải mê chơi game online, mới dám lẻn vào kho của ông ấy trộm một cái đấy.”
Giang Phủ gõ nhẹ vào chiếc lọ, một tia linh lực màu xanh biếc như sợi tơ mỏng manh bay lên, tức thì bị hút vào màn hình lớn.
Trong nháy mắt, màn hình bắn ra luồng ánh sáng bảy màu rực rỡ, vô số hình ảnh nổ tung rồi tụ lại. Trong hình chiếu 3D sống động, một nam streamer tóc nhuộm xanh xám đang uốn éo cái hông trước ống kính, giọng điệu ẻo lả: “Người nhà ơi, mau nhấn follow, yêu mọi người nhiều lắm!”
Mạnh Bà đang ngẩn ngơ nhìn, bỗng nhiên nhảy dựng lên, ngón tay gầy guộc run rẩy chỉ thẳng vào màn hình, suýt nữa thì đâm thủng cả không gian ảo: “Là hắn! Chính là hắn! Kiếp trước ta theo hắn bỏ xứ rời quê, hai bàn tay trắng cùng nhau gầy dựng sự nghiệp, đến mức lao lực quá độ mà chết. Trước lúc lâm chung, hắn nắm chặt tay ta, thề thốt sẽ phụng dưỡng cha mẹ ta chu đáo, lừa ta ký giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản. Nào ngờ thi cốt ta còn chưa lạnh, hắn đã dùng giấy chứng tử của ta để xây dựng hình tượng người đàn ông thâm tình, lên mạng tuyển vợ...”
Bà gào lên trong uất nghẹn: “Chín ngày! Chỉ mới chín ngày thôi! Hắn đã cưới ngay một cô gái trẻ măng, ôm ả ta vào chính ngôi nhà của ta. Hắn vừa đưa vợ mới đi du lịch nghỉ dưỡng, vừa cầm tiền bảo hiểm và tiền bán nhà mà ta phải đổi bằng cả tính mạng để hưởng thụ. Cha mẹ già của ta bị hắn đuổi ra đường như lũ ăn mày! Thậm chí, hắn còn chê đất mộ đắt đỏ, đem tro cốt của ta chôn vùi vào bồn hoa sau bãi rác!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận