VẠN ĐIỂM CÔNG ĐỨC ĐỔI MỘT THÊ TỬ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mạnh Bà gào khóc thảm thiết: “Ta từng nghĩ, hai mươi năm tình nghĩa vợ chồng, cùng nhau đồng cam cộng khổ, hắn ít nhiều cũng phải còn chút nhân tính. Đến khi hắn đập nát hũ tro cốt của ta, nghiền nát quá khứ của chúng ta thành bụi phấn, ta mới hiểu ra, có một số kẻ cặn bã đã thấm vào tận xương tủy, ngay cả cái chết của người đầu ấp tay gối cũng bị hắn lợi dụng triệt để. Ta hận! Ta hận hắn thấu xương!”

 

Hèn gì Mạnh Bà lại khao khát cắt đứt mọi quan hệ với gã tệ bạc này trước khi đi đầu thai, thật sự quá kinh tởm!

 

Ta tức giận đập mạnh tay lên bàn điều khiển máy lượng tử: “Thật là đê hèn vô liêm sỉ! Đối với loại cặn bã này, Giang tổng, huynh có thể gửi cho hắn một giấc mộng được không? Phải là loại ác mộng kích thích nhất, đâm thẳng vào tim đen của hắn ấy!”Giang Phủ nhếch môi cười nhạt, đầu ngón tay thon dài ngưng tụ một luồng linh lực xanh biếc. Hệ thống hiển thị dòng chữ: [Đang tải kịch bản 3D “Cô Ấy Biến Mất”]. Hắn còn chu đáo thêm vào hiệu ứng Sadako bò ra từ màn hình TV, nhạc nền chuyển sang khúc ca âm gian rùng rợn “Lost Rivers”, chức năng bảo vệ bình luận cũng đã bị tắt bỏ hoàn toàn.

 

Ngày hôm sau, bảng Hot Search bùng nổ dữ dội với hàng loạt từ khóa chấn động:

 

#Nam_Streamer_quỳ_gối_sám_hối_ngay_trên_livestream

 

#Nửa_đêm_ba_giờ_người_đàn_ông_phát_điên_đốt_thỏa_thuận_ly_hôn

 

#Trào_lưu_giới_trẻ_đua_nhau_thắp_hương_cho_vợ_cũ

 

#Nghi_vấn_bệnh_tâm_thần_người_đàn_ông_đào_bới_bồn_hoa_tìm_tro_cốt_bị_cưỡng_chế_đưa_đi.

 

Chẳng bao lâu sau, Mạnh Bà tay ôm chặt tờ giấy chứng nhận ly hôn điện tử còn nóng hổi, nụ cười rạng rỡ khiến những nếp nhăn trên gương mặt bà như nở hoa:

 

“Đa tạ, hóa ra làm quỷ cũng có thể sảng khoái đến nhường này.”

 

Dứt lời, bà vung tay chào tạm biệt rồi dứt khoát nhảy xuống Giếng Luân Hồi. Giúp Mạnh Bà giải quyết được tâm nguyện, cả Phòng đầu thai ai nấy đều phấn khởi. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Ngưu Đầu Mã Diện đã hùng hổ tìm tới cửa. Bọn họ thông báo Lão Diêm Vương bị mất trộm đồ, bên ngoài Phòng đầu thai lúc này đã chật ních quỷ sai tụ tập xem náo nhiệt.

 

Ta cố giả vờ bình tĩnh, mời mọi người uống trà sữa mà trong lòng hoảng loạn không thôi:

 

“Các huynh, từ bao giờ Bộ câu hồn lại kiêm luôn chức năng điều tra trộm cắp vặt vãnh thế này?”

 

Ta thầm rủa trong bụng, Lão Diêm Vương đúng là đồ keo kiệt, ta chỉ trót “mượn” một tia linh lực nhỏ nhoi, có cần phải làm to chuyện đến mức này không?

 

Ngưu Đầu mặt mày nghiêm nghị, lạnh lùng đáp:

 

“Theo thống kê của Phán quan thực tập, kho linh lực bị hao hụt tới 100 đơn vị, đây không phải là con số nhỏ. Nếu để lọt vào tay kẻ xấu, hậu quả khôn lường, không ai gánh vác nổi đâu.”

 

Ta kinh hãi đến mức phun cả ngụm trà sữa trong miệng ra ngoài:

 <

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

“Một trăm đơn vị?! Các ngươi lừa quỷ à! Rõ ràng ta chỉ trộm có một tia!”

 

Ta quay sang nhìn Trần thúc, thấy thúc cũng ngỡ ngàng y như mình. Nếu không phải ta, cũng chẳng phải Trần thúc, thì còn ai vào đây nữa? Chẳng lẽ là... Đại Hắc, chú chó nghiệp vụ trung thành số một Địa phủ?

 

Không đời nào!

 

Thế nhưng, trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Đại Hắc im lặng cúi đầu, đôi tai cụp xuống, khẽ sủa một tiếng đầy tội lỗi... Nó... vậy mà lại nhận tội.

 

Không để cho ai kịp phân trần, Ngưu Đầu Mã Diện lập tức gông cổ Đại Hắc, áp giải đi.

 

Ta đứng trân trân giữa cơn gió lạnh lẽo của âm giới, gào lên tuyệt vọng:

 

“Đại Hắc bảo bối! Mày làm cái gì vậy hả?”

 

Đại Hắc cắn chặt răng, nhất quyết không khai ra số linh lực kia đã đi đâu. Lão Diêm Vương nổi trận lôi đình, tuyên bố sẽ xóa sạch điểm công đức của nó, ném thẳng vào súc sinh đạo. Ta phải lao đến ôm chặt lấy chân Diêm Vương khóc lóc van xin, lão ta mới miễn cưỡng cho nó một cơ hội lập công chuộc tội. Nhưng khổ nỗi, Đại Hắc vẫn câm như hến!

 

Ta gục đầu xuống bàn làm việc, đau lòng than khóc:

 

“Điểm công đức tích lũy bao lâu nay của Đại Hắc, kiếp sau đáng lẽ nó được đầu thai làm người, sống cuộc đời an yên. Ta thậm chí đã chọn sẵn cho nó vài gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương con cái, chỉ chờ nó đến đầu thai. Vậy mà đúng lúc này lại xảy ra cơ sự! Ta vừa lén xem sổ sinh tử, với tình trạng tội lỗi hiện tại, đầu thai xong nó sẽ trở thành chó thí nghiệm bị hành hạ thê thảm, rồi lang thang làm chó bệnh bị người đời xua đuổi đánh đập ở những góc phố bẩn thỉu. Tóm lại là khổ ải vô cùng! Ta thật không hiểu, nó cần nhiều linh lực như thế để làm cái gì cơ chứ!”

 

Giang Phủ lặng lẽ đặt trước mặt ta một cốc trà sữa ấm, nhẹ nhàng khuyên giải:

 

“Nàng bình tĩnh lại đi. Nếu nàng muốn biết, ta có thể tra ra hướng đi của dòng linh lực đó.”

 

Ta ngẩng phắt dậy, mừng rỡ như bắt được vàng:

 

“Đại Hắc không chịu mở miệng mà huynh cũng tra được sao?”

 

Giang Phủ nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng thâm tình, khóe môi khẽ cong lên:

 

“Ta đảm bảo được.”

 

Đêm khuya thanh vắng, cửa Phòng đầu thai đóng chặt. Ta và Trần thúc đứng hai bên Giang Phủ như hai vị hộ pháp giữ cửa. Những ngón tay thon dài của Giang Phủ lướt điêu luyện trên bàn phím lượng tử, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gọng kính, toát lên vẻ lạnh lùng tri thức.

 

Đột nhiên, một tiếng “Đing” vang lên, khung cảnh báo đỏ rực hiện ra giữa không trung: [Phát hiện dấu vết linh lực]. Giang Phủ hơi ngả người ra sau, chiếc ghế dựa kêu lên ken két, những dòng dữ liệu chạy vùn vụt qua đáy mắt Giang Phủ rồi dừng lại, vẽ thành một đường biểu đồ vọt thẳng lên cao.

 

Giang Phủ khẽ nhướng mày:

 

“Tìm thấy rồi.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!