Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Vị nam tử xuất chúng vạn người mê kia mang họ Tạ, tên Lâm Uyên.

Ngày ngài ấy bước vào Ôn phủ không mang theo Nam châu, cũng chẳng mang theo ngọc ngà.

Ngài ấy mang theo mười hai xe lúa gạo đã nấm mốc.

Khi gã sai vặt ngoài cửa vào bẩm báo, ta đang cùng A tỷ chia nhau một hộp mứt anh đào. Tỷ ấy lựa những quả tròn trịa tươi sáng để ăn, còn lại những quả chua đến nhăn nheo lớp vỏ đều đẩy sang cho ta. Ta đã sớm quen rồi, nhắm mắt nhét vào miệng, chua đến mức chân răng run lên.

Tạ Lâm Uyên đứng giữa hoa sảnh, mặc một bộ y phục tay hẹp màu nguyệt bạch, bên hông chỉ đeo một mảnh trúc phù cũ. Trong kinh đồn rằng ngài ấy thi thư kỵ xạ đều xuất chúng, dung mạo lại tuấn tú, thiếp canh bát tự của các tiểu thư để Đoan Vương phi kén con dâu có thể xếp hàng từ cổng Chu Tước ra đến tận ngoài thành.

Ta nhìn mặt ngài ấy trước, sau đó mới nhìn thấy lớp tro bụi dính trên ống tay áo.

Còn A tỷ lại nhìn thấy tro bụi trước.

"Quận vương đến từ kho lương sao?"

Trong mắt Tạ Lâm Uyên hiện lên chút ý cười: "Ôn cô nương thật tinh mắt."

"Không phải ta tinh mắt." A tỷ chỉ vào mép giày của ngài ấy, "Ngài đạp phải vỏ trấu cũ rồi. Vỏ lúa mới màu sắc không tối như vậy."

Ta lặng lẽ đặt chén trà vừa bưng lên xuống.

Trong lời đồn, A tỷ từng thấy dạ minh châu do thế tử đưa tới, chỉ nói ánh sáng quá lạnh lẽo; từng thấy cây san hô do phú thương dâng lên, chỉ hỏi bày trong phòng có phải rất dễ bám bụi hay không. Nay đối mặt với Tạ Lâm Uyên, tỷ ấy lại chịu nói thêm vài câu.

Ta nhả hạt anh đào vào đĩa, nhìn A tỷ thêm một cái.

Phụ thân Ôn Minh Tu nghe xong mục đích chuyến đi, liền sai người mang chìa khóa nhà kho giao vào tay ta.

Vùng ngoại ô kinh thành mấy ngày trước bị ngập lụt, triều đình xuất lương thực cứu trợ. Phủ Đoan Vương nhận sai sự kiểm tra, Tạ Lâm Uyên phát hiện lúa gạo đưa đến Hà Thương bị ẩm mốc vón cục, nhưng trên sổ sách lại ghi là lương thực mới thượng hạng. Lô lương thực đó đã qua tay mấy tiệm gạo, trong đó có một nhà từng mượn kho của Ôn gia.

"Ta đến để tra sổ sách cũ." Ngài ấy nói.

Phụ thân gật đầu: "Nghiên Ninh quản lý sổ sách trong ngoài của gia đình, cứ hỏi con bé."

Phụ thân nói xong, Tạ Lâm Uyên quay sang nhìn ta.

Ánh mắt ngài ấy rơi xuống quyển sổ sách ta đang ôm trong ngực, chờ ta trả lời.

"Làm phiền Nhị cô nương rồi

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

."

Ta ôm chặt quyển sổ, con thỏ chưa từng chạy loạn trong lòng, bỗng nhiên đá mạnh vào cửa lồng một cái.

Chỉ một cái mà thôi.

Vừa vặn A tỷ nghiêng mặt qua, nhét quả anh đào ngọt cuối cùng vào miệng ta: "Đừng ngẩn người nữa, dẫn đường đi."

Ta ngậm quả anh đào, ậm ờ đáp lời.

Chút rung động không rõ lý do ấy, bị vị ngọt bao bọc lại, lúc đó ta vẫn chưa nỡ nghĩ ngợi sâu xa.

Kho cũ của Ôn gia nằm ở phía Nam thành.

Ta dẫn Tạ Lâm Uyên đi lật tìm sổ cho thuê kho từ ba năm trước, A tỷ vốn có thể ở nhà, lại thay một bộ y phục gọn nhẹ đi theo.

"Ta biết nhìn gạo."

Tỷ ấy nói vô cùng hùng hồn.

Ta nhớ lại mỗi năm vào mùa thu hoạch tỷ ấy đều theo mẫu thân đến trang tử ở vài ngày, quả thực so với nhiều quản sự trong phủ còn phân biệt rõ màu sắc lúa gạo hơn. Tạ Lâm Uyên nghe xong, liền sai người chuẩn bị thêm một chiếc mũ rèm, để tỷ ấy cùng ngồi xe ngựa với ta.

Cửa kho đẩy ra, bụi bặm phả thẳng vào mặt.

Ta hắt hơi một cái.

Một chiếc khăn tay sạch sẽ từ bên trái đưa tới, một chiếc khác lại từ bên phải đưa sang.

Bên trái là Tạ Lâm Uyên, bên phải là A tỷ.

Ta nhìn hai chiếc khăn tay, đột nhiên cảm thấy cái hắt hơi này của mình thật có bài bản.

A tỷ cười trước: "Muội dùng của ta đi. Khăn của Quận vương cứ giữ lại để lau tủ đựng sổ sách, trên tủ toàn là bụi."

Tạ Lâm Uyên cũng không hề bối rối, quả thực dùng khăn tay lót tay, kéo ngăn tủ gỗ dưới cùng ra.

Ta ngồi xổm trên mặt đất đối chiếu số kho, rất nhanh đã tìm ra ghi chép thuê kho của tiệm gạo kia. Hai năm trước, tiệm gạo Phúc Thái từng thuê kho số ba khu Đông, cất giữ cao lương và lúa gạo vận chuyển từ phương Bắc tới. Lúc trả kho, quản sự có ghi lại một khoản: Chân tường bị ngấm nước, hơn ba trăm thạch lương thực hỏng, do tiệm gạo tự mình vận chuyển đi.

Nhưng số lúa gạo nấm mốc mà Tạ Lâm Uyên mang tới, lại trộn lẫn cao lương vỏ đỏ thường thấy ở phương Bắc.

"Lương thực hỏng không bị tiêu hủy." Ta ấn đầu ngón tay lên dòng chữ nhỏ kia, "Có kẻ đã giữ lại đến năm nay, trộn vào lương thực cứu trợ."

A tỷ bốc một nắm gạo từ trong bao tải, trải đều trong lòng bàn tay. Tỷ ấy nhặt ra vài hạt gạo màu trắng bệch, lại bẻ đôi một hạt: "Bên ngoài đã được phơi nắng, nhưng lõi bên trong vẫn còn ẩm. Nếu nấu cho người già và trẻ nhỏ ăn, nhẹ thì tiêu chảy, nặng thì mất mạng."

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!