Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Nói đến đây chàng chợt khựng lại, dường như cảm thấy mình đã nói hơi nhiều.

"Ta thường xuyên phải túc trực trong quân doanh, ngày giờ xuất thành làm nhiệm vụ cũng không cố định. Nàng kinh doanh nhà kho cũ, chắc chắn cũng không thể chuyện gì cũng thuận theo ta. Nếu chúng ta thành hôn, cứ việc ai nấy bận, ai về nhà trước thì người đó chờ cơm. Nếu nàng không bằng lòng, sau này ta sẽ không đến chặn cửa nữa."

Tiếng gảy bàn tính của Trần Tố Thương chợt dừng bặt.

Ta khẽ vuốt ve miệng chén trà. Chàng vậy mà đã tính đến cả chuyện ai về nhà trước thì chờ cơm rồi cơ đấy.

"Còn gì nữa không?" Ta hỏi.

Kỳ Chiếu Dã đưa tay sờ sờ chóp mũi: "Mẫu thân ta tính tình có hơi nóng nảy, nhưng bà rất hiểu đạo lý. Nếu bà không chịu nói đạo lý, ta sẽ dẫn nàng dọn ra ngoài ở riêng. Bổng lộc của ta tuy không nhiều, nhưng cũng có hai điền trang nhỏ. Sổ sách đều giao cho nàng quản lý, ta tuyệt đối không nhúng tay vào."

"Ai thèm quản lý sổ sách của ngài chứ?"

"Vậy thì ta sẽ tự mình học cách quản lý."

Ta không kìm được khóe môi đang cong lên, bật cười thành tiếng.

Con người này chẳng biết tặng châu ngọc, cũng chẳng biết thề thốt hứa hẹn một đời một kiếp, ngay cả chuyện cầu thân mà cũng cứng nhắc hệt như đang bàn giao sổ sách lương thảo hành quân vậy. Thế nhưng, từng câu từng chữ chàng nói ra đều vô cùng thiết thực và chân thành.

"Kỳ Chiếu Dã, ta cũng thích ngài." Ta mỉm cười nói, "Nhưng nhà kho cũ này là của ta, sau khi thành hôn vẫn sẽ do một tay ta quản lý.

Ngài có thể đến đây khuân vác lương thực giúp ta, nhưng tuyệt đối không được tự ý sửa đổi sổ sách."

Chàng lập tức đứng thẳng tắp: "Ta nhớ kỹ rồi."

Trần Tố Thương lúc này mới tiếp tục gảy bàn tính lạch cạch: "Lần này thì hết đứng chắn cửa rồi nhé, mau vào khiêng mười bao đậu ở góc tường phía Tây ra đây."

Kỳ Chiếu Dã hăng hái xắn tay áo lên đi làm ngay.

Từ sau khi định thân, A tỷ thường xuyên ghé qua nhà kho cũ thăm ta. Nhìn thấy chàng đang hì hục khuân vác lương thực thật, tỷ ấy bèn ghé tai ta thì thầm hỏi: "Muội cứ thế mà nhận lời chàng ấy rồi sao?"

"Nếu không thì sao? Chẳng lẽ lại bắt chàng ấy cũng phải tặng nguyên một nhà kho đầy ắp lễ vật ư?"

Tỷ ấy ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Thế thì thôi khỏi đi. Nhà chúng ta đã chật ních, không còn chỗ nào để chứa thêm đồ nữa rồi."Tạ Lâm Uyên che ô cho tỷ ấy ở phía sau, nghe thấy lời này, liền nhìn về phía bức hoành phi mới đóng của nhà kho cũ của ta.

"Nhị cô nương nếu còn thiếu tráp sổ sách, ta có thể tặng."

A tỷ lập tức quay đầu lại: "Sao chàng biết muội ấy thích tráp sổ sách?"

Ta và Kỳ Chiếu Dã đưa mắt nhìn nhau, đồng thời ngậm miệng.

Tạ Lâm Uyên có lẽ lần đầu tiên nhận ra rằng, việc lấy lòng cả hai tỷ muội còn khó hơn cả việc đi kiểm tra một kho lương thực mốc hỏng.

12.

Mùa xuân năm sau, A tỷ xuất giá trước.

Sính lễ do Đoan Vương phủ đưa tới vô cùng chuẩn mực, đúng quy củ. Tạ Lâm Uyên đích thân thêm vào một bộ nông thư, một chiếc hộp gỗ đựng hạt giống hoa hải đường và một đôi giày da mềm bền bỉ dễ đi.

A tỷ không hề chê bai món nào.

Trước khi lên kiệu hoa, tỷ ấy ôm chầm lấy ta, hỏi đi hỏi lại tới ba lần xem hỉ phục có bị lệch không, rồi lại nhét cứng cây trâm vàng mà tỷ ấy yêu thích nhất vào tay ta.

"Lần này không phải ta chê nó tục tằn đâu."

"Vậy sao tỷ lại cho muội?"

"Ta vui."

Ta giúp tỷ ấy phủ khăn voan đỏ xuống: "Vui thì tỷ cứ giữ lại đi. Trang sức của muội đủ đeo đến năm tám mươi tuổi rồi."

Tỷ ấy thò tay ra từ dưới lớp khăn voan, nhéo chuẩn xác vào má ta.

Sau khi thành hôn, Tạ Lâm Uyên vẫn đảm nhận sai sự kiểm tra lương thực, A tỷ thỉnh thoảng cũng đi theo chàng. Tỷ ấy biết phân biệt ngũ cốc, biết xem xét tường kho có bị ẩm ướt hay không, và cũng biết đập mạnh hộp thức ăn lên bàn mỗi khi chàng bận rộn đến mức quên cả ăn cơm. Đoan Vương phi ban đầu còn lo lắng tính tình tỷ ấy quá thẳng thắn, nhưng sau này phát hiện ra con trai mình lại rất thích kiểu quan tâm này, bà dứt khoát giao luôn chìa khóa nhà kho của vương phủ cho tỷ ấy quản lý.

Hôn sự c

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ủa ta và Kỳ Chiếu Dã được ấn định vào sau mùa thu.

Trước khi xuất thành luyện binh, chàng đem sổ sách của một trang viên nhỏ thuộc sở hữu của mình đưa tới. Ta nhờ vị tiên sinh quản sổ sách lâu năm dạy chàng cách phân biệt các khoản thu chi ngay từ những bước cơ bản nhất. Hai tháng sau, chàng mang về một cuốn sổ với những dòng chữ viết xiêu vẹo, sai mất bảy chỗ, tự chàng đã dùng bút đỏ khoanh lại vô cùng rõ ràng.

"Có sửa được không?"

"Được."

"Vậy xem ra ta vẫn còn cứu vãn được."

Mẫu thân nghe thấy thế, bật cười suýt nữa thì đánh đổ cả chén trà.

Hai nhà chúng ta không hề vì chuyện của hồi môn mà tranh đua cao thấp. Phụ thân giao cho ta tờ khế ước của nhà kho cũ, mẫu thân thì đặt chiếc bàn tính mà bà từng dùng thuở thiếu thời vào trong rương. Kỳ gia đưa tới một xe gỗ cực kỳ chắc chắn, nhắn nhủ rằng sau này nhà kho hỏng hóc ở đâu thì cứ dùng gỗ đó mà sửa chữa.

Ngày ta thành hôn, A tỷ từ Đoan Vương phủ vội vã chạy về để đích thân chải đầu cho ta.

Trong gương, hai tỷ muội ta ngồi kề vai nhau. Tỷ ấy vẫn mang khuôn mặt xinh đẹp khiến ai nhìn cũng phải yêu mến, còn ta vẫn là đứa em gái nhỏ từ bé đã quen đi theo sau lưng tỷ ấy để nhặt nhạnh đồ đạc.

Nhưng như thế thì đã sao.

Những viên trân châu, vòng ngọc và áo lông cáo mà tỷ ấy không cần đến, quả thực đã từng chất đầy nhà kho của ta; thế nhưng người mà tỷ ấy muốn, chưa từng bị tỷ ấy coi như một món đồ vật để mang ra tranh giành. Sự rung động trong thoáng chốc của ta cũng không hề biến thành món nợ ân tình vướng mắc giữa ai với ai.

Sau khi ngày tháng dần trở nên ổn định, ta và A tỷ cùng nhau dọn dẹp lại kho chứa quà tặng cũ trong phủ một lượt.

Trân châu Nam Hải đã được gửi trả lại, vòng ngọc thì đưa cho mẫu thân dùng để chặn tay áo vào mùa đông, chiếc áo lông cáo đã tháo chỉ còn lại một cái ống sưởi tay. Những đồ vật không dùng đến khác, chúng ta xin phép và nhận được sự đồng ý của người tặng, đem bán đi đổi thành lương thực, gửi đến thiện đường ở ngoại thành.

Nhà kho sau khi dọn trống có hai cánh cửa sổ hướng về phía Nam.

Ta sai người khiêng vào một chiếc bàn dài. A tỷ trồng hoa hải đường ở ngoài cửa sổ, Tạ Lâm Uyên mỗi khi đến đều mang theo sổ kiểm tra kho của mình, Kỳ Chiếu Dã vào ngày hưu mộc thì ngồi yên tĩnh ở một góc học cách ghi chép sổ sách trang viên. Phụ thân ngoài miệng chê chúng ta ồn ào, nhưng ngày nào cũng phải ghé qua lượn một vòng; mẫu thân thì xếp đầy điểm tâm trong tủ, luôn sợ chúng ta cãi nhau rồi bị đói.

Vào một ngày cuối xuân, A tỷ mang đến hai cuốn sổ sách mới tinh.

Một cuốn ngoài bìa viết hai chữ Dung Tranh, dùng để ghi chép lại những kho lương thực mà tỷ ấy và Tạ Lâm Uyên đã nhìn thấy dọc đường; một cuốn viết hai chữ Nghiên Ninh, dùng để ghi chép danh sách những người thuê mới của nhà kho cũ do ta quản lý.

Tỷ ấy đẩy toàn bộ chỗ quả anh đào ngọt ngào đến trước mặt ta.

Ta nhặt ra một quả to nhất, đặt lại vào lòng bàn tay tỷ ấy: "Mỗi người một nửa."

Bên ngoài cửa sổ, cây hải đường vừa nhú ra những chiếc lá non, những hộp quà cũ được cất gọn gàng ngăn nắp trong chiếc tủ cao, từ nay về sau không còn phải đợi ai chọn thừa nữa.

A tỷ ngồi đối diện ta, cầm bút nắn nót viết xuống trang đầu tiên trong cuốn sổ của tỷ ấy. Ta cũng chấm đẫm mực, cẩn thận ghi tên người thuê mới vào cuốn sổ của chính mình.

Hai ngòi bút đồng thời hạ xuống, vết mực trên giấy từ từ khô hẳn.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tạ Lâm Uyên ôm theo mẫu lương thực mới thu thập được, Kỳ Chiếu Dã cầm cuốn sổ sách trang viên đã sửa xong xuôi, kẻ trước người sau bước vào. Bốn phía của chiếc bàn dài đều có chỗ ngồi, bọn họ tự giác ngồi xuống vị trí của mình, kiên nhẫn đợi ta và A tỷ viết cho xong dòng chữ này. Ta đậy kín nắp bút, đặt mẫu lương thực mới vào ô đã được đánh dấu sẵn; A tỷ lật mở cuốn sổ kho mà Tạ Lâm Uyên mang tới, Kỳ Chiếu Dã thì đẩy cuốn sổ có khoanh những chỗ sai sót ra cho ta xem. Bốn món đồ bày ra trên mặt bàn, đâu vào đấy, mỗi thứ đều có chỗ của riêng mình, và chúng ta lại tiếp tục trải qua những tháng ngày bình dị như thế.

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!