VÃN TINH DIỆU DIỆU Chương 1
tik

 

Tiểu thư hẹn hò lén lút với tình lang vào ban đêm, ta vâng lệnh phu nhân ngăn cản.

 

Nàng ta cho rằng ta đã phá hỏng nhân duyên tốt đẹp của mình nên hành hạ ta đến chết.

 

“Nếu không phải vì cô ngăn cản, ta đã cao bay xa chạy với Thái tử điện hạ rồi.”

 

Nhưng người đến hẹn đêm đó rõ ràng không phải Thái tử mà là một kẻ trăng hoa nổi tiếng ở Kinh thành.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, ta trở về ngày tiểu thư hẹn gặp tình lang.

 

Nàng ta trang điểm lộng lẫy, thấp giọng cảnh cáo ta: “Cô không được kể chuyện đêm nay với mẹ ta.”

 

Ta vui vẻ đồng ý, nhìn nàng ta chạy đến chỗ kẻ trăng hoa trong đêm tối.

 

Ngày hôm sau, tiểu thư đã mất trinh tiết rút kiếm đòi giết ta: “Đêm qua ta cầu cứu, cô đã chết ở xó nào thế?”

 

Ta trăm miệng khó cãi lại, Thái tử bước đến che chở ta phía sau: “Đêm qua nàng ấy ở trong lòng Cô.”

 

1.

 

Phùng Diệu Tư túm tai ta, mặt mày dữ tợn nguyền rủa: “Tiện tỳ. Nếu không phải vì cô ngăn cản, đêm qua ta đã cao chạy xa bay với Thái tử điện hạ rồi.”

 

Ta hé môi giải thích: “Tiểu thư. Đêm qua người không phải Thái tử điện hạ…”

 

Nàng ta cắt ngang lời ta: “Câm miệng. Không được chối cãi.”

 

“Chính cô đã phá hỏng nhân duyên tốt đẹp của bổn tiểu thư, hôm nay ta phải bắt cô đền mạng.”

 

Phùng Diệu Tư nói xong, dồn ta vào chuồng heo nhà Lý Bá.

 

Nàng ta rút trâm cài ra dí vào mặt ta, lộ ra nụ cười hiểm độc.

 

“Vãn Tinh. Bổn tiểu thư đã chọn cho cô một kiểu chết không tồi, nhất định sẽ để cô chết rất thỏa thuê.

 

“Thân xác nuôi heo, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.”

 

Nàng ta không hề do dự mà dùng chiếc trâm sắc nhọn rạch toạc má ta.

 

“A…”

 

Gò má truyền đến cơn đau thấu xương, máu chảy không ngừng.

 

Đây không phải là tiểu thư mà ta quen biết. Tiểu thư ta biết ngay cả một con ốc sên cũng không nỡ giết.

 

Ta nhịn đau rồi hỏi: “Cô là ai? Rốt cuộc cô là ai?”

 

Chiếc trâm trong tay nàng ta trượt xuống cổ ta, đâm vào thật mạnh rồi ghé sát tai ta nói nhỏ.

 

“Tiểu thư nhà cô đã chết từ lần ngã ngựa vào ba tháng trước rồi.”

 

“Ta là người hiện đại xuyên sách đến nắm giữ kịch bản đại nữ chủ.”

 

“Cô phá chuyện tốt của ta, hiển nhiên ta sẽ giết cô không nương tay rồi.”

 

“Đi chết đi.”

 

Lời nàng ta vừa dứt, một tay đẩy ta vào chuồng heo.

 

Chuồng heo nhà Lý Bá nuôi sáu con heo, ngửi thấy mùi máu tanh thì như phát điên lao về phía ta mà húc tới.

 

Chúng liếm máu tươi trên mặt và cổ ta, tranh giành nhau xâu xé.

 

Từ xa vọng lại tiếng kêu thất thanh của một đứa trẻ: “Mẹ… Giết người rồi. Giết người rồi…”

 

Phùng Diệu Tư quay đầu lại nhìn chằm chằm con trai Lý Bá là Húc Nhi với ánh mắt sắc lạnh.

 

“Thằng nhóc ranh, cha mẹ ngươi đã bị ta dụ đi rồi, ngươi thấy thứ không nên thấy coi như ngươi xui xẻo vậy.”

 

“Ngươi xót cho vị tỷ tỷ trong chuồng heo phải không? Vậy ta đưa ngươi vào chơi cùng nàng ta nhé.”

 

Nàng ta xách Húc Nhi lên rồi ném vào chuồng heo.

 

“Mau… Mau chạy đi…” Cổ họng ta bị heo cắn đứt, máu tươi trào ra khỏi miệng, mắt không nhắm được mà nhìn Húc Nhi.

 

Thằng bé bò về phía ta, vừa khóc vừa nói: “Tỷ tỷ. Để ta cứu tỷ ra.”

 

“Ha ha ha. Thân mình còn khó bảo vệ lại còn muốn cứu nàng ta, người không biết còn tưởng nàng ta thật sự là tỷ tỷ ngươi đấy.”

 

“Chẳng qua chỉ là người lạ tá túc một đêm thôi, người quá từ bi sẽ không sống được lâu đâu.”

 

“Vãn Tinh. Cô hãy nhớ kỹ, chính cô đã gây họa cho nhà họ Lý, một gia đình vô tội bị cô hủy hoại như vậy đấy.”

 

Phùng Diệu Tư đốt một ngọn lửa thiêu rụi nhà họ Lý thành tro tàn.

 

Trong ngọn lửa bùng cháy, tiếng kêu thảm thiết của Húc Nhi dần dần biến mất.

 

Phùng Diệu Tư bỏ đi mà không hề ngoảnh đầu lại.

 

2.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, xe ngựa đang phi nhanh trong màn đêm.

 

Phùng Diệu Tư trang điểm lộng lẫy ngồi trong xe ngựa.

 

Nàng ta liếc xéo ta, hạ giọng cảnh cáo: “Vãn Tinh. Cô không được kể chuyện đêm nay cho mẹ ta nghe.”

 

Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, ta chợt nhận ra mình đã sống lại.

 

Ta sống lại vào đêm tiểu thư đi gặp tình lang ở Thúy Ngọc Hồ ngoài thành.

 

Cảnh tượng kiếp trước tái hiện trong đầu.

 

Kiếp trước, ta nhớ lời phu nhân dặn dò, trên đường đi không ngừng khuyên can Phùng Diệu Tư: “Tiểu thư. Người đã có hôn ước với Trình tướng quân, đêm khuya mà đi gặp người đàn ông khác thì không thích hợp lắm đâu.”

 

Nàng ta không cho là đúng, còn nói lại ta: “Cô hiểu cái gì? Hạnh phúc thì phải tự mình nắm bắt. Ta đã viết một trăm bức thư tình cho Thái tử điện hạ mới đổi được cơ hội đêm nay, sao ta có thể từ bỏ được?”

 

Từ lần tiểu thư ngã ngựa khi đi dạo mát lần trước, sau khi tỉnh lại dường như biến thành một người khác vậy.

 

Ngày nào nàng ta cũng bảo ta đến tửu lầu Túy Tiên Cư nơi Thái tử Sở Cảnh Diệu hay lui tới để gửi thư tình, nhờ tiểu nhị chuyển cho chàng.

 

Nàng ta nói sau này mình sẽ làm Thái tử phi.

 

Nhưng Phùng Diệu Tư đã có hôn ước với Trình Túc Trình tướng quân và vốn dĩ vẫn một lòng yêu mến chàng, ngày nào cũng mong chàng khải hoàn trở về từ biên cương.

 

Ta cẩn thận hỏi: “Tiểu thư. Không phải lúc trước người yêu của tiểu thư là Trình tướng quân có hôn ước với người sao?”

 

“Hắn ư?” Phùng Diệu Tư cười mỉa.

 

“Ba năm nữa hắn sẽ chết trận sa trường, ta gả cho hắn chỉ có thủ tiết góa bụa mà thôi.”

 

“Thái tử điện hạ thì khác. Tương lai người đăng cơ, toàn bộ hậu cung chỉ có một Hoàng hậu và không còn phi tần nào khác. Nếu là cô thì cô sẽ chọn ai?”

 

Ta vô cùng kinh ngạc: “Tiểu thư. Sao cô lại biết chuyện sẽ xảy ra sau này?”

 

“Cái này cô không cần bận tâm.” Phùng Diệu Tư nhếch môi cười, đáy mắt bùng cháy dã tâm ngút trời.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!