“Đêm nay Thái tử điện hạ bị trúng mị dược, chàng sẽ yêu người giải độc cho mình. Chỉ cần ta nắm bắt cơ hội, sau này ta sẽ trở thành Thái tử phi, còn làm Hoàng hậu một người dưới vạn người trên sau khi chàng đăng cơ.”
Trực giác mách bảo ta, tiểu thư trước mắt đã không còn là tiểu thư mà ta quen biết.
Từ sau lần ngã ngựa đó, phu nhân cũng nhận thấy sự thay đổi của tiểu thư, vì vậy đặc biệt dặn dò ta phải trông chừng nàng ta.
Không được để nàng ta làm chuyện quá phận.
Phu nhân có ơn nặng như núi với ta, ta không thể phụ lòng bà.
Hơn nữa, ta lờ mờ cảm thấy người hẹn tiểu thư ra Thúy Ngọc Hồ gặp mặt trong thư không phải Thái tử điện hạ.
Nếu Phùng Diệu Tư đi hẹn hò thì nhất định sẽ phải hối hận.
Nghĩ đến đây, ta đã quyết tâm dùng chiếc khăn tay tẩm thuốc mê làm tiểu thư ngất đi.
Cổng thành đã đóng, ta đành phải tá túc một đêm tại hộ nhà nông Lý Bá trên đường.
Tiểu thư lỡ mất cơ hội gặp riêng với Thái tử điện hạ, ngày hôm sau trút giận lên người ta, dùng trâm đâm chết ta rồi đẩy vào chuồng heo.
Họa không lây người vô tội. Nàng ta lại dụ dỗ Lý Bá và Lý thẩm đi rồi nhẫn tâm giết hại con trai độc nhất của nhà họ Lý là Húc Nhi.
Phùng Diệu Tư còn cho một mồi lửa thiêu rụi nhà họ Lý và bỏ đi không chút ngoảnh lại.
Nhớ lại chuyện kiếp trước, ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Ước gì có thể xé xác người phụ nữ độc ác trước mắt này.
3.
Phùng Diệu Tư thấy ta mất tập trung nên lên tiếng cắt ngang: “Bổn tiểu thư nói chuyện với cô, rốt cuộc cô có nghe thấy không?”
Ta kiềm chế mối hận thù ngút trời, vui vẻ đồng ý: “Vâng tiểu thư. Nô tỳ nhất định sẽ không nói thêm một lời nào trước mặt phu nhân đâu.”
Phùng Diệu Tư hài lòng gật đầu: “Thế thì được. Đợi ta làm Thái tử phi, sau này cô cũng được thơm lây.”
Ta vén rèm xe thấy xe ngựa chạy qua nhà Lý Bá.
Nhớ lại kiếp trước, Húc Nhi bất chấp nguy hiểm của mình bò về phía ta muốn cứu ta.
Ta không kìm được hai mắt đỏ hoe.
Ta thầm nhủ trong lòng: ‘Xin lỗi Húc Nhi.
Xin lỗi Lý bá. Xin lỗi Lý thẩm.’
Kiếp trước là ta đã liên lụy đến mọi người.
Kiếp này ta sẽ báo thù cho Húc Nhi và báo thù cho chính mình.
Phùng Diệu Tư nhìn ta chằm chằm và hỏi liên tục: “Sao mắt cô lại đỏ vậy? Bổn tiểu thư sắp lao đến tương lai tươi đẹp, cô không nên vui mừng cho ta sao?”
Ta đè nén cảm xúc trong lòng: “Bẩm tiểu thư. Lúc nãy nô tỳ nằm mơ thấy mẹ nô tỳ nên nhất thời tức cảnh sinh tình. Tiểu thư có thể tìm được người hợp ý, đương nhiên nô tỳ mừng cho người.”
“Coi như cô biết điều.”
Phùng Diệu Tư nhếch môi, sau đó dặn dò: “Lát nữa đến Thúy Ngọc Hồ, cô bảo An bá đánh xe ngựa rời đi, không cần lo cho bổn tiểu thư. Khi trời sáng, Thái tử điện hạ sẽ đích thân đưa ta về phủ.”
Ta cung kính đáp: “Vâng. Nô tỳ tuân lệnh.”
Xe ngựa đến bên bờ Thúy Ngọc Hồ.
Từ xa, Phùng Diệu Tư nhìn thấy một bóng người cao ráo đứng trong đêm.
“Thái tử điện hạ trong thư nói đêm nay người sẽ mặc áo bào màu xanh lục. Xem ra chính là người rồi.”
Phùng Diệu Tư bước xuống xe ngựa, chạy về phía bóng người đó trong màn đêm.
Ngày nào ta cũng đến Túy Tiên Cư gửi thư tình cho Thái tử điện hạ, đã thấy bóng lưng chàng vài lần.
Ta nhận ra ngay bóng lưng này không phải là Thái tử điện hạ.
Nhưng tiểu thư lại không nhận ra, nàng ta bước tới ôm lấy vòng eo của người đó từ phía sau rồi tự mình dâng hiến.
Ta nói với người đánh xe: “An bá. Chúng ta quay về thành.”
4.
Trên đường quay về, ta đi qua một khu rừng.
Một bóng đen rơi xuống trước xe ngựa.
Người đàn ông cầm kiếm chặn xe ngựa lại: “Trong xe ngựa có nữ tử không?”
An bá run rẩy: “Công tử tha mạng.”
Giọng nói này có hơi quen thuộc, ta vén rèm xe lên và hỏi: “Là ai?”
“Cô nương. Giang hồ cấp cứu, xin phép đắc tội.”
Tên áo đen bay lên điểm huyệt ta, vác ta lên vai rồi biến mất trong bóng tối.
Ta nhận ra người này là thị vệ thân cận của Thái tử tên Phi Minh.
Trước đây khi ta giúp tiểu thư gửi thư tình đến Túy Tiên Cư có nghe hắn ta đứng ngoài sương phòng bẩm báo: “Điện hạ. Thiên kim nhà họ Phùng lại sai người đến gửi thư tình cho người.”
Lần nào Thái tử cũng đều lạnh nhạt ra lệnh: “Đốt đi.”
Trong lúc lơ đễnh, Phi Minh đặt ta xuống dưới một thác nước.
Hắn ta bẩm báo với người thanh niên đang ngâm mình trong suối nước: “Công tử. Thuộc hạ tự ý làm chủ, tìm cho người một cô nương.”
Người đàn ông trong suối quay lưng lại với ta, giọng nói lạnh lùng mang theo chút khàn khàn: “Phi Minh. Ngươi làm vậy là cưỡng đoạt dân nữ đấy. Mau đưa nàng về đi.”
Ta có thể xác định qua giọng nói của chàng, người này chính là Thái tử Sở Cảnh Diệu không cần nghi ngờ.
Phi Minh cúi mặt, chắp tay thành đấm rồi nói: “Nhưng Công tử, mị dược mà người trúng dược tính quá mạnh, nếu không giải độc thì e rằng…”
Ta đứng sững tại chỗ, lẽ nào Phùng Diệu Tư thật sự có thể tiên tri tương lai?
Đêm nay Thái tử trúng mị dược, sẽ yêu người giúp mình giải độc?
Trong giây phút ấy, lòng ta nảy sinh một ý nghĩ táo bạo.
Ta chỉ là một nha hoàn của nhà họ Phùng, tiểu thư lại có thể biết trước chuyện tương lai, nếu ta không sớm tính toán cho bản thân thì sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay nàng ta.
Ta không hề nghĩ đến việc làm Thái tử phi, chỉ cần người có thể chuộc lại khế bán thân cho ta, để ta thoát khỏi sự kiểm soát của Phùng Diệu Tư là được.
Qua làng này rồi sẽ không còn ngôi đền này nữa.
Nghĩ đến đây, ta nói với Sở Cảnh Diệu: “Công tử. Nô tỳ bằng lòng giúp người giải độc.
Bình Luận Chapter
0 bình luận